Chương 13
Chương 13
"Nhưng tài xế..."
"Đã biến mất."
"Trên băng ghế sau..."
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Khói ở cổng Tây còn chưa tan hết... Thì lại nhận được tin có vết máu ở lối vào khu nhà máy cũ. Sắc mặt Thẩm Triệu An càng trở nên nặng nề. Ông nhìn tôi.
"Tần Ngọc Trân."
"Cô không được đi."
Tôi chậm rãi tháo đôi găng tay lấm đầy bụi bẩn.
"Kẻ đó đã chỉ đích danh tôi trong tin nhắn."
"Nếu tôi không đến..."
"Hắn sẽ không xuất hiện."
Cố Nam lập tức phản đối.
"Cảnh sát có thể bố trí phục kích."
"Không cần bà phải mạo hiểm."
Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Muốn lấy lại cuốn danh sách thật thì để một mình Tần Ngọc Trân đến kho cũ của nhà máy. Tôi khẽ lắc đầu.
"Hắn không nhắm vào tôi."
"Điều hắn thật sự muốn..."
"Là khiến tất cả mọi người tin rằng..."
"Từ đầu đến cuối, cuốn danh sách ấy đều có liên quan đến tôi."
Trịnh Hoài Nhân đang bị hai nhân viên bảo vệ giữ chặt ở một bên, bỗng bật cười.
"Tần chủ nhiệm."
"Bao nhiêu năm rồi..."
"Cô vẫn thích tự xem mình là trung tâm của mọi chuyện."
Tôi bước từng bước đến trước mặt ông ta.
"Ông sốt ruột rồi."
Nụ cười trên môi Trịnh Hoài Nhân lập tức cứng lại. Tôi bình thản nói tiếp.
"Tài xế mất tích."
"Trong xe có máu."
"Vậy mà điều đầu tiên ông nghĩ tới..."
"Lại là mỉa mai tôi."
"Điều đó chứng tỏ..."
"Ông biết lão Khâu vẫn chưa chết."
Mấy người cảnh sát lập tức đồng loạt quay sang nhìn Trịnh Hoài Nhân. Sắc mặt ông ta tối sầm.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Thẩm Triệu An quay sang vị cảnh sát chỉ huy.
"Tôi sẽ phối hợp toàn bộ quá trình điều tra."
Người cảnh sát gật đầu. Rồi nhanh chóng chia lực lượng thành hai nhóm. Một nhóm ở lại tập đoàn để niêm phong toàn bộ chứng cứ. Nhóm còn lại... Lập tức đến khu nhà máy cũ. Tôi cũng bước lên xe. Thẩm Triệu An kiên quyết ngồi lên một chiếc xe khác. Dù tuổi đã cao... Ông vẫn nhất quyết phải đi. Cố Nam khuyên mãi không được. Cuối cùng chỉ còn cách đi cùng. Hà Miêu đứng ở cửa đại sảnh. Đôi mắt đỏ hoe.
"Dì Tần..."
"Nhất định phải cẩn thận."
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Khi đoàn xe rời khỏi trụ sở tập đoàn... Đã hơn hai giờ sáng. Nhà máy cũ của Viễn Thái nằm ở phía Tây thành phố. Đường vào thưa thớt ánh đèn. Những bức tường bao quanh khu xưởng đã bong tróc từng mảng. Nhìn qua cửa kính xe... Tôi như thấy lại ánh đèn ca đêm của ba mươi hai năm trước. Nhà máy nghèo đến mức ngay cả lò sưởi trong phòng bảo vệ cũng không có than để đốt. Lần đầu tiên Thẩm Triệu An vay được vốn... Tất cả mọi người đều ngồi quanh một chiếc bàn gỗ cũ kỹ để ký tên. Chính tại nơi này... Cuốn Danh sách bảo đảm đặc biệt dành cho những người đồng hành từ thời kỳ khởi nghiệp đã ra đời. Đoàn xe dừng lại ở ngã rẽ dẫn vào khu nhà máy cũ. Chiếc sedan màu đen của Trịnh Hoài Nhân vẫn đỗ dưới gốc cây. Cửa xe mở toang. Trên băng ghế sau... Loang lổ một mảng máu đỏ sẫm. Cảnh sát lập tức kiểm tra bên trong xe. Không thấy lão Khâu. Dưới đất... Có những vết kéo lê rất rõ. Dấu vết ấy kéo thẳng về phía cổng phụ của khu nhà máy cũ. Cố Nam hạ giọng.
"Ổ khóa cổng phụ đã bị cạy."
Tôi nhìn ổ khóa cũ treo trên cánh cổng.
"Không đúng."
Một cảnh sát quay sang hỏi.
"Có gì không đúng?"
"Từ đầu ổ khóa này đã không bị cạy."
"Lõi khóa không có vết xước mới."
"Vòng sắt cũng không hề biến dạng."
"Tức là..."
"Có người đã dùng chìa khóa mở cửa."
"Sau đó cố tình làm hỏng ổ khóa để tạo hiện trường giả."
Cố Nam chợt nhớ ra điều gì đó.
"Chìa khóa dự phòng..."
"Từng được Trung tâm Hành chính mượn."
La Thiến bị cảnh sát dẫn theo phía sau. Nghe vậy... Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy. Cô ta vội vàng giải thích.
"Là Trịnh Hoài Nhân bảo tôi đi mượn."
"Tôi chưa từng đến đây."
Tôi nhìn cô ta.
"Sau khi mượn chìa khóa..."
"Ai là người ký xác nhận đã trả lại?"
La Thiến khựng lại.
"...Là tôi."
Tôi hỏi tiếp.
"Vậy cô có tận mắt nhìn thấy chìa khóa được trả về không?"
La Thiến há miệng. Không thể trả lời. Người cảnh sát lập tức ghi lại lời khai này. Mọi người tiếp tục tiến vào khu nhà máy cũ. Bên trong nhà xưởng nồng nặc mùi ẩm mốc và mùi sắt gỉ. Ánh đèn pin lia qua bức tường. Hiện lên một khẩu hiệu đã bạc màu theo năm tháng. Giữ vững chữ tín. Giữ vững lòng người. Thẩm Triệu An dừng chân trước dòng chữ ấy. Ánh mắt khẽ dao động. Vẫn tiếp tục bước đi. Kho cũ nằm sâu nhất trong khu xưởng. Cánh cửa chỉ khép hờ. Trên nền đất... Có những dấu chân còn rất mới. Xen lẫn là từng giọt máu kéo dài vào bên trong. Người cảnh sát ra hiệu.
"Mọi người lùi lại."
Cánh cửa kho từ từ được đẩy mở. Bên trong vô cùng hỗn độn. Hai dãy kệ sắt cũ đã bị xô đổ. Chiếc hòm sắt đặt sát tường cũng bị mở tung. Nắp hòm lệch sang một bên. Giọng Cố Nam trở nên căng thẳng.
"Bản sao..."
"Biến mất rồi."
Thẩm Triệu An siết chặt cây gậy chống. Những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Tôi ngồi xổm xuống cạnh chiếc hòm sắt. Đáy hòm phủ kín một lớp bụi mỏng. Giữa lớp bụi ấy... Có một vệt hằn rất nhỏ. Như thể từ trước đến nay vẫn luôn có thứ gì đó được kê ở phía dưới. Tôi đưa tay sờ dọc mép đáy hòm. Ở một góc... Có một miếng thép hơi lỏng.