Từ Ngày Không Còn Thuộc Về Anh
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

“Giai đoạn đầu một triệu năm trăm nghìn.”
“Nếu hiệu quả tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm.”
Trong đầu tôi lập tức tính toán. Một dự án trị giá một triệu năm trăm nghìn... Đối với studio hiện tại đã là một hợp đồng rất lớn. Nếu cộng thêm Cuộc Sống Cam và các dự án đang triển khai... Doanh thu năm của studio hoàn toàn có thể vượt mốc năm triệu.
“Tôi có thể nhận dự án này.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng trước đó, tôi muốn gặp trực tiếp đội ngũ sáng lập của Mãn Chi.”
“Tôi cần hiểu rõ nhu cầu thật sự của họ.”
“Nếu không, phương án rất dễ đi lệch hướng.”
“Không thành vấn đề.”
Tiết Trọng mỉm cười.
“Tôi sẽ sắp xếp.”
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi bất chợt hỏi.
“Trước đây cô từng làm ở Thịnh Hằng đúng không?”
“Tôi có quen Hứa Tranh Viễn.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tuần trước, trong một bữa cơm, ông ấy có nhắc đến cô.”
Tiết Trọng khẽ cười.
“Ông ấy nói Thịnh Hằng đã để vuột mất một người mà đáng lẽ không nên để mất.”
Tôi bình thản nhấp một ngụm nước. Không biết lời đó của Hứa Tranh Viễn là thật lòng hay chỉ là phép xã giao. Nhưng ít nhất, điều đó cũng chứng minh ông ấy đã nhìn nhận được giá trị của tôi. Kết thúc buổi gặp với Tiết Trọng, tôi quay về studio để họp. Dự án của Mãn Chi cần thành lập riêng một nhóm phụ trách, vì vậy tôi dự định tuyển thêm hai nhân sự. Đúng lúc đang lên kế hoạch tuyển dụng, Phương Nhiên gõ cửa bước vào.
“Tổng giám đốc Hạ.”
“Bên ngoài có người muốn gặp chị.”
“Anh ấy nói... là bạn trai cũ của chị.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Bảo anh ta về đi.”
“Em đã nói rồi.”
Phương Nhiên hạ thấp giọng.
“Nhưng anh ấy bảo nếu chưa gặp được chị thì sẽ không đi.”
“Hơn nữa...”
“Trông có vẻ anh ấy đã uống khá nhiều rượu.”
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Lục Chiêu đang đứng giữa hành lang. Quả nhiên anh ta đã uống say. Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người anh. Bộ vest vốn chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm, cà vạt bị kéo lệch sang một bên. Hoàn toàn khác với hình ảnh vị giám đốc bộ phận lịch lãm trước kia.
“Hạ Quân Ninh...”
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe.
“Anh đến đây làm gì?”
“Anh... bị sa thải rồi.”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
“Hôm nay Hứa Tranh Viễn gọi anh lên.”
“Ông ấy nói công ty tái cơ cấu, bộ phận Marketing phải tinh giản nhân sự.”
“Anh... nằm trong danh sách.”
Anh ta bật cười. Nụ cười méo mó đến khó coi.
“Giống hệt ngày trước anh sa thải em.”
Tôi không đáp.
“Quân Ninh...”
Anh ta nhìn tôi.
“Ông ấy làm vậy... là vì em đúng không?”
“Em đã nói gì với ông ấy?”
“Em chẳng nói gì cả.”
Tôi cắt ngang.
“Hứa Tranh Viễn sa thải anh vì chính những vấn đề của anh.”
“Làm giả hồ sơ.”
“Bổ nhiệm người thân.”
“Không phân biệt công tư.”
“Từng đó còn chưa đủ để bị sa thải sao?”
“Anh bổ nhiệm người thân?”
Anh ta lập tức phản bác.
“Anh có người thân nào...”
Tôi bình tĩnh nói. Lục Chiêu lập tức cứng họng. Cả hành lang chìm vào im lặng. Một lúc sau... Giọng anh ta dịu xuống.
“Quân Ninh...”
“Em giúp anh được không?”
“Bây giờ em quen Tiết Trọng rồi đúng không?”
“Em có thể nói giúp anh một tiếng không?”
“Anh có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Chiêu.”
“Anh đến nhờ bạn gái cũ tìm việc giúp mình sao?”
Gương mặt anh ta lập tức tái mét. Tôi hít nhẹ một hơi.
“Anh đi đi.”
“Đừng đến đây nữa.”
“Anh không đi!”
Đột nhiên, anh ta siết chặt lấy cánh tay tôi. Lực mạnh đến mức đau nhói.
“Hạ Quân Ninh!”
“Em nợ anh!”
“Hồi còn ở Thịnh Hằng, những khách hàng của em có người nào không phải do anh giúp kết nối?”
“Nếu không có anh...”
“Em chẳng là gì cả!”
Tiếng động khiến Phương Nhiên cùng Tiểu Lưu bên bộ phận thiết kế đều chạy ra ngoài.
“Buông tay.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hôm nay em phải cho anh một lời giải thích...”
“Cô ấy đã bảo anh buông tay.”
“Anh nghe không hiểu sao?”
Một giọng nam trầm ổn vang lên từ cuối hành lang. Tôi quay đầu. Là Sở Liêu. Trên tay anh còn cầm một chiếc túi vải, chắc vừa ghé qua để trao đổi công việc. Anh chậm rãi bước tới. Cao hơn Lục Chiêu gần nửa cái đầu. Chỉ cần đứng đó thôi, bóng người đã phủ kín trước mặt anh ta. Sở Liêu nhìn sang tôi.
“Vị này là...?”
“Bạn trai cũ.”
Tôi bình thản đáp.
“Hiện tại không còn bất kỳ quan hệ gì.”
Lục Chiêu buông tay. Anh ta nhìn Sở Liêu. Rồi lại nhìn tôi. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Hay lắm, Hạ Quân Ninh.”
“Hóa ra em đã tìm được người mới.”
“Bảo sao bây giờ lại cứng rắn như thế.”
“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Phương Nhiên đứng phía sau lớn tiếng nói. Lục Chiêu nhìn chằm chằm tôi đúng năm giây. Sau đó xoay người bỏ đi. Bước chân loạng choạng. Đến mức còn va mạnh vào bức tường bên cạnh. Đợi anh ta khuất hẳn, Sở Liêu mới quay sang hỏi.
“Cô không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi khẽ cử động cổ tay. Nơi vừa bị nắm đã đỏ lên một mảng. Sở Liêu nhìn thấy vết hằn ấy, khẽ cau mày.
“Gặp kiểu người như thế...”
“Theo tôi, cô nên xin lệnh bảo vệ.”
“Chưa đến mức đó.”
Tôi lắc đầu.
“Hôm nay chỉ là anh ta uống quá nhiều.”
Sở Liêu không nói thêm. Anh cùng tôi quay trở lại studio. Hôm ấy, chúng tôi trao đổi về giai đoạn hai của dự án Cuộc Sống Cam. Nhưng tôi nhận ra Sở Liêu có phần mất tập trung.