Chương 7
Chương 7
“Bà ấy bảo ba năm ở cùng Lục Chiêu, ăn uống sinh hoạt đều nhờ nhà người ta. Giờ chia tay còn quay lại kiện công ty của con trai bà ấy, khiến nó mất hết thể diện.”
“Bà ấy bảo con phải đến nói rõ. Nếu không sẽ kéo đến studio của con làm loạn.”
Tôi nhắm mắt vài giây.
“Mẹ, đừng mở cửa.”
“Con về ngay.”
Tôi lập tức gọi xe về nhà. Vừa xuống dưới khu chung cư đã thấy năm sáu người đứng chắn kín lối vào. Người dẫn đầu là mẹ của Lục Chiêu. Dương Lan Anh. Bà mặc chiếc áo bông đỏ rực, đứng giữa sân lớn tiếng mắng chửi, khiến cả khu phố đều nghe thấy.
“Nhà họ Hạ đúng là biết dạy con!”
“Con trai tôi đối xử với nó tốt như thế, vậy mà nó quay đầu đi kiện công ty của con trai tôi!”
“Lương tâm con gái nhà bà bị chó tha mất rồi à?”
Tôi bước xuống xe.
“Dì Dương.”
“Có gì thì cứ tìm cháu.”
“Đừng làm phiền mẹ cháu.”
Dương Lan Anh vừa nhìn thấy tôi thì hai mắt lập tức sáng lên, như thể cuối cùng cũng tìm được mục tiêu.
“Được lắm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.”
“Hạ Quân Ninh, cô nói cho tôi nghe xem, cô lấy tư cách gì mà kiện công ty của con trai tôi?”
“Dựa vào việc con trai dì chấm dứt hợp đồng lao động với cháu trái pháp luật.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Trái pháp luật cái gì?”
Dương Lan Anh lập tức quát lên.
“Con trai tôi là lãnh đạo. Nhân viên không đạt yêu cầu thì đuổi việc là chuyện đương nhiên.”
Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cũng chen vào.
“Đúng thế.”
“Cô chỉ là người làm thuê thôi. Lãnh đạo bảo nghỉ thì nghỉ. Kiện cáo cái gì?”
Tôi không thèm nhìn ông ta. Ánh mắt vẫn dừng trên người Dương Lan Anh.
“Dì Dương.”
“Thứ nhất, con trai dì không sa thải cháu vì năng lực kém.”
“Anh ta làm vậy chỉ để dọn đường cho Ôn Ỷ.”
“Thứ hai, phía Thịnh Hằng chưa từng chi trả tiền bồi thường hạn chế cạnh tranh. Lá thư luật sư kia chẳng có bất kỳ giá trị pháp lý nào.”
“Thứ ba...”
“Dì dẫn nhiều người đến chặn trước nhà mẹ cháu gây rối, hành vi này đã có dấu hiệu làm mất trật tự công cộng.”
“Nếu cần, cháu hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”
Dương Lan Anh lập tức nghẹn họng. Không còn phản bác được một lời. Những người đứng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cô... cô giỏi lắm!”
Dương Lan Anh tức đến run người, chỉ thẳng tay về phía tôi.
“Tôi nói cho cô biết, con trai tôi sắp được thăng chức phó tổng giám đốc của Thịnh Hằng rồi! Một cái studio bé tẹo như của cô mà cũng đòi đấu với nó? Tự nhìn lại mình xem có bao nhiêu cân lượng!”
“Cháu không đấu với anh ấy.”
Tôi bình thản đáp.
“Cháu chỉ để pháp luật lên tiếng.”
Nói xong, tôi rút điện thoại ra, trực tiếp bấm số 110. Thấy tôi thật sự gọi cảnh sát, sắc mặt Dương Lan Anh lập tức biến đổi.
“Đi! Đi hết!”
Bà ta vội vàng xua đám họ hàng rời đi.
“Có gì về rồi tính tiếp!”
Trước khi đi, bà ta còn ngoái đầu lại, nghiến răng ném cho tôi một câu.
“Hạ Quân Ninh, cô cứ chờ đó!”
Đợi bọn họ đi khuất, tôi mới lên lầu, đỡ mẹ vào trong nhà. Mẹ ngồi xuống sofa, hai bàn tay vẫn còn run lên vì tức giận.
“Đúng là bắt nạt người quá đáng!”
Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Quân Ninh, nếu con không đủ tiền thuê luật sư... mẹ sẽ gom góp giúp con.”
Tôi nắm lấy tay bà.
“Con có tiền. Mẹ đừng lo.”
“Con thì có tiền gì chứ?”
Bà thở dài.
“Vừa mới thất nghiệp mà...”
Tôi im lặng vài giây. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
“Mẹ... có một chuyện con vẫn chưa nói với mẹ.”
“Con... chẳng lẽ vay tín dụng đen?”
Mẹ lập tức nhìn tôi đầy căng thẳng.
“Không có.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà.
“Mẹ bình tĩnh nghe con nói.”
“Con trúng vé số.”
Bà chớp mắt.
“Trúng bao nhiêu? Mấy trăm tệ?”
“Một trăm hai mươi triệu.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Sau khi đóng thuế, con nhận được chín mươi sáu triệu.”
Cả phòng khách chìm vào yên lặng. Khoảng mười giây trôi qua... Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Một lúc sau, bà đưa tay sờ trán tôi.
“Con không bị sốt đấy chứ?”
Tôi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, đưa cho bà xem số dư. Nhìn con số hiện trên màn hình, môi mẹ khẽ run lên. Bà mấp máy mấy lần nhưng chẳng thốt nổi một lời. Rồi bất chợt... Bà òa khóc. Đó không phải là nước mắt vì vui mừng. Mà là tất cả những tủi thân, áp lực và uất ức đã bị dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng có dịp vỡ òa.
“Con gái của mẹ...”
“Bao nhiêu năm nay đã chịu quá nhiều khổ sở...”
“Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi...”
Tôi ôm mẹ, lặng lẽ khóc cùng bà. Đợi mẹ bình tĩnh lại, tôi mới nghiêm túc dặn dò.
“Chuyện này tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.”
“Ngay cả bố cũng không được.”
“Họ hàng lại càng không.”
Mẹ ngạc nhiên.
“Mẹ từng thấy ai trúng giải lớn mà đi khoe khắp nơi rồi vẫn có kết cục tốt chưa?”