Từ Ngày Không Còn Thuộc Về Anh
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tắm xong, tôi ngồi thẫn thờ trên mép giường. Điện thoại bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ ngân hàng nhắc thẻ tín dụng đã đến kỳ thanh toán. Tiếp đó là tiền nhà. Phí quản lý. Tất cả đều dồn vào tháng tới. Tôi thất nghiệp rồi. Hai mươi bảy tuổi. Không có tiền tiết kiệm. Không có công việc. Cũng chẳng còn bạn trai. Tôi tiện tay nhét tờ vé số vào ngăn kéo đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, tôi theo thói quen mở điện thoại xem tin tức. Một bản tin nổi bật lập tức hiện ra.
"Kết quả xổ số Song Sắc Cầu.
Có 1 giải Đặc biệt trị giá 120 triệu tệ. Tờ vé trúng thưởng được bán tại tiệm xổ số Thịnh Đạt trên đường Trường Phong." Đường Trường Phong. Tiệm xổ số Thịnh Đạt. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi bật dậy, mở tung ngăn kéo, lôi tờ vé số đã bị vò nhăn ra. Bắt đầu dò từng con số. Tất cả đều khớp. Hai tay tôi run lên không kiểm soát. Tôi dò lại lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Không sai một con số. 120 triệu tệ. Tôi, Hạ Quân Ninh. Hôm qua vừa bị bạn trai sa thải. Lại trở thành người trúng độc đắc 120 triệu. Tôi nhìn chằm chằm tờ vé số suốt mười phút. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Đây... thật sự là sự thật sao? Tôi tiếp tục dò thêm lần nữa. Khớp hoàn toàn. Nhất định phải bình tĩnh. Tôi từng đọc không ít tin tức về những người trúng số. Có người vừa lĩnh thưởng đã khoe khắp nơi. Cuối cùng bị người thân, bạn bè thay nhau vay tiền. Tiền chưa kịp tiêu đã sạch. Thậm chí còn mang thêm một thân nợ. Không thể để bất kỳ ai biết. Đặc biệt... Không thể để Lục Chiêu biết. Tôi lấy hai lớp túi nilon bọc kín tờ vé số, cẩn thận cất vào túi trong áo phao rồi kéo khóa lại. Trước khi ra ngoài, tôi đứng trước gương nhìn chính mình. Gương mặt tái nhợt. Quầng thâm dưới mắt rất rõ. Chiếc áo nỉ màu xám đã cũ đến mức nổi lông. Trông chẳng khác gì một người vừa mất việc. Cứ giữ nguyên dáng vẻ này. Tôi bắt xe tới Trung tâm xổ số kiến thiết của tỉnh. Đến nơi mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhân viên kiểm tra vé số. Đối chiếu giấy tờ tùy thân. Sau đó đưa cho tôi một xấp biểu mẫu để hoàn tất thủ tục. Mọi việc diễn ra rất bình thường. Không pháo hoa. Không băng rôn. Cũng chẳng có màn chúc mừng rầm rộ. Có lẽ với họ, cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Sau khi khấu trừ thuế. Khoản tiền tôi thực nhận là 96 triệu tệ. Gần một trăm triệu. Nhân viên mỉm cười hỏi:
“Chị có muốn chụp ảnh lưu niệm không?”
Tôi lắc đầu.
“Có thể giúp tôi giữ kín chuyện này được không?”
“Chị yên tâm, mọi thông tin người trúng thưởng đều được bảo mật tuyệt đối.”
Rời khỏi trung tâm xổ số, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Nhìn dãy số nằm im trên màn hình. 96.000.000. Chín mươi sáu triệu tệ. Bất giác, tôi bật cười. Hôm qua khi sa thải tôi. Lục Chiêu còn hào phóng nói sẽ bồi thường 23.000 tệ. Có lẽ trong mắt anh ta, đó đã là một khoản tiền rất lớn. Điện thoại lại đổ chuông. Là Lục Chiêu. Anh ta đổi sang một số khác để gọi. Tôi bắt máy.
“Quân Ninh, em blo//ck anh?”
Giọng anh ta đầy khó chịu.
“Em còn định giận dỗi đến bao giờ? Anh đã nói rồi, đây là quyết định của công ty, đâu phải ý riêng của anh...”
“Lục Chiêu.”
Tôi cắt ngang.
“Chúng ta chia tay đi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em nói gì cơ?”
“Chia tay.”
“Đồ đạc của tôi sẽ dọn đi. Tiền thuê nhà từ tháng sau anh tự lo.”
“Hạ Quân Ninh, em đang lấy chuyện chia tay để uy h//iếp anh sao?”
“Tôi chỉ đang thông báo.”
Nói xong, tôi cúp máy. Tiện tay blo//ck luôn cả số điện thoại mới. Chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là mẹ tôi.
“Quân Ninh, có phải con bị công ty cho nghỉ việc rồi không?”
“Tiểu Lục vừa gọi cho mẹ, bảo tâm trạng con không tốt, nhờ mẹ khuyên con.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ, con ổn.”
“Con chỉ đổi việc thôi.”
“Thế còn Tiểu Lục? Nó bảo con blo//ck nó rồi.”
“Bọn con chia tay.”
Giọng mẹ lập tức cao vút.
“Con bị làm sao vậy?”
“Điều kiện của Tiểu Lục tốt như thế. Giám đốc của Tập đoàn Thịnh Hằng, lương một năm năm mươi vạn tệ.”
“Con hai mươi bảy tuổi rồi, còn tìm đâu được người tốt như vậy nữa?”
“Con thật sự không sao.”
“Vài hôm nữa con sẽ về thăm mẹ.”
“Con cúp máy trước nhé.”
Tôi tắt điện thoại. Nếu bây giờ mẹ biết tôi vừa trúng gần một trăm triệu tệ... Có khi bà sẽ ngất ngay tại chỗ. Ít nhất hiện giờ vẫn chưa thể nói. Tính mẹ vốn không giấu được chuyện. Trở lại phòng trọ. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu. Đồ dùng cá nhân. Hai chiếc vali là đủ. Ngược lại, đồ của Lục Chiêu lại còn khá nhiều. Cả chai nước hoa mới dùng được một nửa. Tôi gom tất cả bỏ vào một túi rác màu đen rồi đặt luôn trước cửa. Sau đó mở điện thoại tìm nhà mới. Trước đây, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách giá 3.500 tệ mỗi tháng đã là giới hạn tôi có thể chịu được. Tôi nhìn con số trong tài khoản. Do dự vài giây rồi mở mục cho thuê của một khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Hai phòng ngủ. Một phòng khách. Nội thất đầy đủ. Giá thuê 12.000 tệ một tháng. Không được. Quá phô trương. Tôi tiếp tục tìm thêm. Cuối cùng chọn được một căn hộ hai phòng ngủ trong khu dân cư yên tĩnh. Giá thuê 5.000 tệ mỗi tháng. Môi trường sống tốt. Lại gần ga tàu điện ngầm. Còn mua nhà... Tạm thời vẫn chưa thích hợp. Đột nhiên sở hữu bất động sản ngay lúc này sẽ quá dễ khiến người khác nghi ngờ. Tôi liên lạc với chủ nhà, hẹn buổi chiều đến xem căn hộ. Vừa đặt điện thoại xuống, chuông cửa đã vang lên. Mở cửa ra, người đứng bên ngoài là Lục Chiêu. Trong tay anh ta xách một túi trái cây, trên gương mặt vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc, như đã luyện tập từ trước.
“Quân Ninh, anh muốn nói chuyện với em.”
“Không có gì để nói cả.”
Tôi chỉ vào túi rác đặt cạnh cửa.
“Đồ của anh, mang đi.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống chiếc túi rác màu đen, sắc mặt lập tức cứng lại.
“Em dùng túi rác để đựng đồ của anh sao?”
“Tốt hơn bỏ vào thùng giấy.”