Chương 5
Chương 5
Tần Vận đáp, rồi chợt ngập ngừng.
“Còn một chuyện nữa tớ phải nói với cậu. Hôm qua ở văn phòng luật, tớ tình cờ gặp trưởng phòng pháp chế của Thịnh Hằng. Nói chuyện vài câu mới biết, dạo này Lục Chiêu đang rất được trọng dụng trong công ty, nghe đâu còn đang cạnh tranh vị trí phó tổng giám đốc. Nếu thật sự để anh ta ngồi lên vị trí đó, sau này cậu làm ăn trong ngành này e rằng sẽ càng khó.”
“Anh ta tranh vị trí của anh ta.”
Tôi bình thản đáp.
“Còn tớ làm việc của tớ.”
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ. Một khi người như Lục Chiêu nắm quyền cao hơn, lòng hiếu thắng và sự trả đũa của anh ta chỉ càng dữ dội hơn. Tôi phải tăng tốc. Hai tuần tiếp theo, gần như ngày nào tôi cũng lao đầu vào công việc. Ban ngày chạy khắp nơi gặp khách hàng. Buổi tối cắm cúi làm phương án. Đến rạng sáng vẫn còn trả lời tin nhắn. Studio từ chỗ chỉ có một mình tôi, dần phát triển thành năm người. Tôi tuyển thêm một quản lý dự án toàn thời gian, một thiết kế, một copywriter, cộng với hai nhân sự bán thời gian trước đó. Đội ngũ tuy chưa lớn nhưng cũng đủ để vận hành ổn định. Công việc cũng bắt đầu khởi sắc. Ngoài ba khách hàng đầu tiên, tôi còn ký thêm được hai hợp đồng nhỏ. Nhưng bước ngoặt thật sự lại đến vào tuần thứ ba. Hôm ấy, tôi gặp một khách hàng mới. Đó là nền tảng dịch vụ đời sống địa phương mang tên Cuộc Sống Cam. Nhà sáng lập họ Sở, tên Sở Liêu. Cuộc hẹn diễn ra trong một quán trà. Sở Liêu khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, mặc một bộ vest đơn giản. Anh không giống kiểu ông chủ truyền thống, mà giống một người trẻ vẫn đang miệt mài trên hành trình khởi nghiệp. Thực tế đúng là như vậy. Cuộc Sống Cam vừa hoàn thành vòng gọi vốn A, được định giá hai trăm triệu, đang mở rộng thị trường với tốc độ rất nhanh nên có nhu cầu nâng cấp toàn diện về thương hiệu.
“Cô Hạ, trước đây ở Thịnh Hằng, cô từng phụ trách những dự án nào?”
Tôi đưa portfolio cho anh. Bên trong có kế hoạch tổng thể của Bất động sản Hoành Đạt, dự án tái định vị thương hiệu cho chuỗi nhà hàng của chị Trương cùng một số dự án vừa và nhỏ khác. Sở Liêu lật xem từng trang. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Năng lực của cô không tệ. Nhưng studio của cô quy mô quá nhỏ. Dự án của tôi không hề nhỏ đâu, cô có đảm đương nổi không?”
Tôi trả lời dứt khoát.
“Dựa vào đâu?”
“Tôi từng làm ở Thịnh Hằng ba năm. Dự án lớn nhất tôi trực tiếp phụ trách có ngân sách năm triệu tám. Dự án của anh theo ước tính chỉ khoảng hai đến ba triệu, với tôi thì chưa phải quá lớn.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Hơn nữa, nếu giao cho một công ty lớn, rất có thể người trực tiếp làm việc với anh chỉ là một nhân viên mới tốt nghiệp. Còn hợp tác với tôi thì nhà sáng lập làm việc trực tiếp với nhà sáng lập. Hiệu quả cao hơn, chất lượng cũng được đảm bảo.”
Sở Liêu im lặng quan sát tôi vài giây rồi bật cười.
“Được. Cô về chuẩn bị trước một bản phương án sơ bộ. Trước thứ Hai tuần sau gửi cho tôi. Nếu đạt yêu cầu thì chúng ta ký hợp đồng.”
Khi rời khỏi quán trà thì đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Tôi đứng trước cửa gọi xe. Đúng lúc ấy, một chiếc Mercedes màu đen dừng bên kia đường. Kính xe chậm rãi hạ xuống. Người ngồi bên trong là Lục Chiêu. Cạnh anh ta là Ôn Ỷ. Lục Chiêu nhìn tôi, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút thiện ý.
“Quân Ninh, trùng hợp thật.”
Tôi không đáp. Ôn Ỷ nghiêng người ra khỏi cửa sổ xe, cười ngọt ngào.
“Chị Hạ, bọn em vừa ăn cơm với Tổng giám đốc Sở xong. Dự án của anh ấy, Thịnh Hằng cũng đang tham gia đấu thầu đấy.”
Tôi chỉ liếc cô ta một cái rồi xoay người bước lên taxi. Thịnh Hằng... Cũng đang đấu thầu dự án này. Vừa về đến studio, tôi lập tức bắt tay vào làm phương án. Dự án này... Tôi nhất định phải giành được. Không phải vì tiền. Mà bởi nếu rơi vào tay Lục Chiêu, anh ta sẽ coi đó là bằng chứng để chứng minh rằng... Hạ Quân Ninh rời khỏi Thịnh Hằng thì chẳng còn là gì cả. Tôi tuyệt đối không thể để anh ta đạt được mục đích. Đêm hôm đó, tôi ở lại studio đến tận ba giờ sáng. Làm liền ba bản phương án. Hai bản đầu đều bị tôi tự tay loại bỏ. Cuối cùng chỉ giữ lại một bản duy nhất. Sáng hôm sau, tôi cùng cả đội tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện từng chi tiết. Đến sáng thứ Hai, tôi gửi toàn bộ phương án cho Sở Liêu. Buổi trưa cùng ngày, anh nhắn lại.
“Phương án rất tốt. Ngày mai đến công ty, chúng ta trao đổi chi tiết.”
Tôi khẽ thở phào. Nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Tôi biết Thịnh Hằng chắc chắn cũng đang dốc toàn lực.