Tướng Quân, Không Kịp Nữa Rồi… Phu Nhân Đã Tái Giá
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tướng quân, đã không còn kịp nữa rồi, phu nhân đã tái giá… Ngày ta và Hoắc Diễn hòa ly, tuyết lớn phủ kín cả kinh thành. Ta quỳ trên nền đất lạnh như băng, hai tay nâng tờ hòa ly thư hắn ném xuống trước mặt ta. Mực trên giấy còn chưa khô hẳn, từng câu từng chữ lại như dao đâm thẳng vào tim.
“A Ly, đây là vì tốt cho nàng.”
Hắn khoác trên người bộ huyền giáp chuẩn bị xuất chinh, thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng bách, thế nhưng ánh mắt khi nhìn ta lại giống như đang nhìn một món đồ cũ kỹ vô dụng.
“Chuyến này đến Bắc Cương, sống chết khó liệu. Nếu ta chiến tử, nàng sẽ trở thành thân quyến liệt sĩ, cả đời không được tái giá. Nếu ta may mắn chiến thắng trở về, phong hầu bái tướng, vậy thì một nữ tử xuất thân thương hộ như nàng, cũng đã không còn xứng với ta nữa.”
“Cho nàng tự do, chính là sự nhân từ cuối cùng của ta.”
Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại giống như một chiếc búa nặng nề, từng nhát từng nhát đập nát toàn bộ si tâm vọng tưởng suốt sáu năm qua của ta. Ta và hắn thành thân đã sáu năm. Ta theo hắn từ một tiểu tốt vô danh, từng bước đi đến ngày hôm nay, trở thành Chinh Bắc Đại tướng quân được đích thân Thánh thượng khâm điểm. Ta dùng toàn bộ tiền bạc của nhà mẹ đẻ để giúp hắn kết giao nhân mạch, đặt làm giáp trụ, chiêu binh mãi mã. Mà giờ đây, giá trị của ta đã bị tiêu hao sạch sẽ. Trong mắt hắn, ta đã trở thành món vướng bận cuối cùng trên con đường hắn bước tới vô thượng vinh quang. Ta nhìn gương mặt tuấn lãng mà lạnh lùng của hắn, bỗng nhiên bật cười, cười đến mức nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Ta khàn giọng, chỉ nói đúng một chữ. Ta nhìn phủ Tướng quân vàng son lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như hầm băng thêm lần cuối.
“Đa tạ tướng quân thành toàn.”
Dường như hắn không ngờ ta lại bình tĩnh đến vậy, hàng mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Hắn còn bận đi tới tiền đồ gấm vóc của mình, lấy đâu ra thời gian để để tâm đến cảm xúc của ta. Hoắc Diễn xoay người, dẫn theo thân binh của hắn, giẫm lên lớp tuyết dày đầy đất, không hề ngoảnh đầu lại mà rời đi. Tiếng vó ngựa dần biến mất nơi cuối trường nhai, ta siết chặt tờ hòa ly thư trong tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, vậy mà lại chẳng cảm thấy một tia đau đớn nào. Bởi trái tim này, từ lâu đã chết rồi. Rời khỏi phủ Tướng quân, thứ ta mang theo chỉ có danh sách của hồi môn năm đó cùng vài bộ y phục mặc sát người. Hoắc Diễn nói không sai, ta vốn là nữ nhi nhà thương hộ. Cha mẹ ta qua đời từ khi ta còn nhỏ, chỉ để lại cho ta một tòa nhà cũ, cùng vài cửa tiệm không mấy nổi bật trong kinh thành. Năm đó vì muốn giúp đỡ Hoắc Diễn, ta gần như đã bán sạch toàn bộ gia sản. Mà hiện tại, ta chẳng còn gì cả, chỉ còn lại một trang viện đổ nát ở ngoại ô kinh thành do nhà ngoại để lại. Ngày rời khỏi kinh thành, ta không nói với bất kỳ ai. Ta ngồi trên chiếc xe bò xóc nảy, nhìn kinh thành phồn hoa phía sau lưng càng lúc càng xa, trong lòng vậy mà không còn một tia lưu luyến. Tòa thành ấy từng cho ta giấc mộng đẹp nhất, đồng thời cũng cho ta vết thương đau đớn nhất. Một đường xuôi nam, đi gần nửa tháng trời, ta mới trở về nơi trong ký ức mang tên “thôn Hạ Khê”. Trang viện còn đổ nát hơn cả tưởng tượng của ta, tổ trạch thì lung lay sắp sụp, trong sân cỏ dại mọc cao đến nửa người. Ánh mắt người trong thôn khi nhìn ta đều tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Có lẽ bọn họ đều đã nghe nói, vị Đại tướng quân nổi danh ở kinh thành kia đã bỏ rơi người thê tử tào khang từng cùng hắn chịu khổ. Ta không để tâm đến những điều ấy. Ta chỉ muốn tìm một nơi, yên yên ổn ổn mà sống hết quãng đời còn lại. Ta thuê vài thôn dân giúp tu sửa phòng ốc, dọn dẹp sân viện. Tiền bạc không đủ, ta liền đem cây trâm vàng cuối cùng trên đầu đi cầm. Ngày tháng tuy thanh bần khốn khó, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy vô cùng an ổn. Ta bắt đầu học theo dáng vẻ của những phụ nhân trong thôn, khai khẩn mảnh đất hoang trong sân viện, trồng vài loại rau xanh dễ sống. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, hai bàn tay rất nhanh đã bị mài ra một tầng chai dày, làn da cũng bị nắng phơi đến ngăm đen. Thế nhưng, đã rất lâu rồi ta mới có được những giấc ngủ an ổn như vậy.