Tướng Quân, Không Kịp Nữa Rồi… Phu Nhân Đã Tái Giá
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Ta bật khóc, khóc đến mức đem toàn bộ ấm ức cùng chua xót suốt những năm qua đều phát tiết hết ra ngoài. Hắn có chút luống cuống tay chân, vụng về đưa tay ra muốn vỗ nhẹ lên lưng ta, thế nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung. Ta khóc đủ rồi, đưa tay lau khô nước mắt, nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Hôn sự của ta và Thẩm Khoát được tổ chức vô cùng đơn giản. Không có tam thư lục lễ. Không có phượng quan hà bí. Chỉ mời trưởng thôn cùng vài vị trưởng bối có uy tín trong làng tới dùng một bữa cơm đạm bạc, như vậy xem như đã hoàn thành nghi thức thành thân. Ngày hôm đó, là lần đầu tiên ta nhìn thấy Thẩm Khoát cười. Hắn vốn đã cao lớn cường tráng, đường nét ngũ quan rõ ràng cứng rắn, lúc không cười nhìn có chút hung dữ, nhưng khi cười lên lại mang theo một loại ấm áp chất phác khó nói thành lời. Hắn nắm lấy tay ta, nói với mọi người:
“Sau này, A Ly chính là tức phụ của ta, Thẩm Khoát.”
Bàn tay hắn rất lớn, rất thô ráp, thế nhưng lại vô cùng ấm áp. Ta cúi đầu, hai gò má nóng bừng, nhưng trong lòng lại có được cảm giác an yên chưa từng có. Những ngày tháng sau khi thành thân bình đạm như nước, thế nhưng ta lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong sự bình đạm ấy. Chúng ta trồng đầy đủ loại rau xanh trong sân viện, nuôi một đàn gà vịt, còn khai khẩn thêm một mảnh đất hoang phía sau nhà để gieo lúa. Mỗi ngày trời còn chưa sáng hẳn, chúng ta đã thức dậy. Hắn ra đồng làm việc, còn ta ở nhà nấu cơm, cho gà ăn, quét dọn phòng ốc. Hắn nhớ ta thích ăn cá, vì vậy thường xuyên xuống sông bắt vài con mang về cho ta. Ta nhớ hắn làm việc rất hao giày, vì thế từng đường kim mũi chỉ may đế giày cho hắn. Chúng ta rất ít khi nói chuyện. Thế nhưng chỉ cần một ánh mắt, một động tác nhỏ, cả hai đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Mùa xuân, chúng ta cùng nhau gieo hạt, nhìn mầm non phá đất nhú lên. Mùa hè, chúng ta ngồi dưới gốc hòe già trong sân hóng mát, hắn kể cho ta nghe những chuyện thú vị trên núi. Mùa thu, chúng ta cùng nhau gặt lúa vàng óng, trên gương mặt đều tràn đầy niềm vui được mùa. Mùa đông, chúng ta quây quần bên lò lửa, hắn điêu khắc đủ loại đồ chơi nhỏ cho ta, còn ta thì vá áo giặt giũ cho hắn. Ta thường xuyên nghĩ rằng, những ngày tháng như vậy thật sự rất tốt. Tốt đến mức khiến ta gần như sắp quên mất người tên Hoắc Diễn kia, cùng đoạn quá khứ đau đớn không thể ngoảnh đầu nhìn lại ấy. Ta từng cho rằng cuộc đời của mình sẽ cứ bình đạm hạnh phúc như vậy mà tiếp tục trôi qua. Cho đến ngày hôm đó, khi một đội nhân mã xuất hiện, phá vỡ toàn bộ sự yên bình của thôn làng. Cũng phá vỡ cuộc sống yên ổn mà ta đã phải dùng hết toàn lực mới có thể dựng xây lại được. Ngày hôm đó, ta đang ở ngoài ruộng thu hoạch rau, chuẩn bị mang lên trấn bán. Thẩm Khoát vác cuốc đứng bên cạnh ta, hai chúng ta vừa làm vừa nói cười. Ánh mặt trời chiếu xuống làn da màu đồng cổ của hắn, những giọt mồ hôi trên người phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ta nhìn hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng an ổn. Đúng lúc ấy, đầu thôn bỗng truyền tới một trận huyên náo. Ngay sau đó, một đội kỵ binh mặc giáp trụ tinh nhuệ hộ tống một cỗ xe ngựa xa hoa đến cực điểm, hùng hùng tráng tráng tiến vào cái thôn quê nghèo nàn heo hút của chúng ta. Trên con tuấn mã cao lớn đi đầu, là một thân ảnh mà cả đời này ta cũng không thể nào quên được. Huyền giáp kim khôi, uy phong lẫm liệt. Là Hoắc Diễn. So với một năm trước khi rời đi, hắn càng thêm ý khí hiên ngang, cũng càng thêm… xa lạ. Trên gương mặt từng khiến ta ngày đêm nhớ nhung ấy, lúc này lại tràn ngập vẻ kiêu ngạo cùng uy nghiêm của kẻ đứng trên cao. Hắn thắng trận trở về rồi. Hơn nữa nhìn trận thế này, hắn chắc chắn đã được gia quan tiến tước, phong hầu bái tướng. Trái tim ta vào khoảnh khắc ấy bỗng chốc trầm hẳn xuống. Toàn bộ người trong thôn đều chạy ra xem náo nhiệt, chỉ trỏ về phía đoàn xe xa hoa kia rồi thấp giọng bàn tán.
“Trời ạ, đây là vị quan lớn nào vậy?”
“Nhìn lá cờ kia hình như là… Chinh Bắc Đại tướng quân, Hoắc hầu gia!”
“Hầu gia sao? Vì sao lại tới cái nơi nghèo nàn thế này của chúng ta?”
Ta đứng trên bờ ruộng, trong tay còn cầm một nắm rau xanh dính đầy bùn đất, cả người hoàn toàn cứng đờ. Thẩm Khoát nhận ra sự khác thường của ta, lập tức đặt cái cuốc xuống rồi bước tới chắn trước người ta.