Chương 3
Chương 3
Rau ta trồng bị sâu cắn, hắn cũng sẽ lặng lẽ giúp ta bắt sạch toàn bộ. Mấy bà cô sáu thím trong thôn bắt đầu ở bên tai ta xì xào bàn tán.
“A Ly à, ngươi xem Thẩm Khoát đối với ngươi thật sự rất để tâm đấy. Hai người các ngươi, một ‘góa’ vợ một ‘góa’ chồng, chắp vá sống cùng nhau chẳng phải cũng rất tốt sao?”
“Đúng vậy đó, nữ nhân mà sống một mình thì cuối cùng vẫn phải có người để dựa vào.”
Ta nghe xong chỉ cười cười, không đáp lời. Dựa vào sao? Ta từng cho rằng Hoắc Diễn chính là trời của ta, là chỗ dựa cả đời của ta. Kết quả thì sao? Lúc trời sụp xuống, chính tay hắn là người đẩy ta xuống vực sâu ấy. Ta thà một mình sống thanh bần khốn khó, còn hơn lại đem vận mệnh của mình giao vào tay một người khác thêm lần nữa. Ta bắt đầu cố tình tránh né Thẩm Khoát. Hắn mang đồ tới, ta liền đặt tiền hoặc vật có giá trị tương đương trước cửa, không chịu gặp mặt hắn. Ở trong thôn vô tình chạm mặt, ta cũng chỉ gật đầu từ xa, sau đó vội vàng rời đi. Dường như hắn cũng nhận ra sự xa cách của ta, số lần đến tìm ta dần dần ít đi. Trong lòng ta không nói rõ được là cảm giác gì, có chút mất mát, lại có chút may mắn. Cho đến ngày hôm đó, ta ngã bệnh. Cũng không biết là bị nhiễm lạnh hay không hợp thủy thổ, ta vừa nôn vừa tiêu chảy, toàn thân lạnh buốt, sốt đến mê man. Ta nằm trên giường, cảm thấy có lẽ bản thân sẽ cứ như vậy mà chết đi trong một góc nhỏ không ai biết đến này. Trong lúc ý thức mơ hồ, ta dường như lại quay trở về phủ Tướng quân. Hoắc Diễn đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói:
“A Ly, loại nữ nhân như nàng, rời khỏi ta thì căn bản không sống nổi.”
Ta có thể sống tiếp. Ta nhất định phải sống tiếp. Ta dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng giãy giụa bò dậy khỏi giường muốn đi rót chút nước uống, thế nhưng cả người lại đột nhiên ngã nhào xuống đất. Lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện bản thân đang nằm trên giường nhà Thẩm Khoát. Trong phòng đốt than rất ấm áp, trong không khí còn phảng phất mùi thảo dược nhàn nhạt.
“Tỉnh rồi sao?”
Thanh âm của Thẩm Khoát truyền tới từ bên cạnh. Ta quay đầu nhìn sang, thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế bên mép giường, trong tay cầm một khúc gỗ nhỏ chăm chú gọt giũa một tượng gỗ.
“Vì sao ta lại ở đây?”
Giọng nói của ta khàn đặc đến đáng sợ.
“Nàng phát sốt. Đại nương họ Vương đi tìm ta, ta liền cõng nàng sang đây.”
Hắn đặt con dao nhỏ cùng khúc gỗ trong tay xuống, rót cho ta một chén nước ấm.
“Lang trung đã đến xem rồi, nói thân thể nàng hư nhược, lại bị nhiễm phong hàn, cần phải điều dưỡng cho tốt.”
Ta uống nước xong, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.
“Đa tạ ngươi, lại làm phiền ngươi rồi.”
Hắn trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên mở miệng, thanh âm có phần trầm thấp:
“A Ly, có phải nàng… sợ ta không?”
Ta khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn ta. Trong ánh mắt ấy có những cảm xúc mà ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“A Ly, theo ta sống đi.”
Ta hoàn toàn sững sờ, còn tưởng bản thân sốt đến hồ đồ rồi nên nghe nhầm mất. Thế nhưng hắn lại vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng chữ lặp lại:
“Theo ta sống đi. Ta có sức lực, biết săn bắn, cũng biết trồng trọt, sẽ không để nàng bị đói. Ta không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng ta bảo đảm, chỉ cần ta còn một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để nàng phải uống cháo.”
Lời hắn nói mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn. Không có lời thề non hẹn biển. Không có vinh hoa phú quý. Chỉ có một miếng cơm, một bát cháo. Thế nhưng chính những lời đơn giản như vậy, lại khiến vành mắt ta trong nháy mắt đỏ hoe. Sáu năm ở phủ Tướng quân, ta mặc gấm ăn ngọc, nhưng lại thường xuyên một mình ngồi trước bàn cơm lạnh ngắt, từ trời sáng chờ đến trời tối. Hoắc Diễn lúc nào cũng rất bận, bận luyện binh, bận xã giao, bận những hoài bão lớn lao của hắn. Mà thứ ta muốn, từ trước đến nay chưa từng là những điều ấy. Điều ta mong cầu, chẳng qua chỉ là sáng sớm có cháo nóng, tối muộn trở về có đèn chờ, bên cạnh có một người biết lạnh biết nóng vì ta mà để tâm. Ta nhìn nam nhân trầm mặc ít nói trước mắt. Có lẽ hắn không thể cho ta cả thế giới, nhưng hắn lại nguyện ý đem toàn bộ thế giới của hắn trao hết cho ta.