Chương 2
Chương 2
Ở nơi này, không có những màn đấu đá tính toán lẫn nhau, không có sự chờ đợi vô tận, càng không có người nam nhân dùng ánh mắt lăng trì ta từng ngày ấy nữa. Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Khoát, là vào một ngày mưa tầm tã. Mái nhà cũ kỹ bị dột khắp nơi, ta cuống cuồng ôm chậu chạy đi hứng nước. Nào ngờ dưới chân trơn trượt, cả người bất ngờ ngã mạnh xuống nền đất lạnh buốt, cổ chân cũng đau nhói đến mức gần như mất hết cảm giác. Nước mưa hòa cùng bùn đất thấm ướt đầy người, cơn đau khiến vành mắt ta nóng lên, vậy mà trong căn nhà trống trải ấy, ngay cả một người để cầu cứu cũng chẳng có. Ta chỉ có thể cố nén đau, dốc hết sức gọi từng tiếng khàn đặc:
“Có ai không… cứu ta với…”
“Có ai không…”
Ngay lúc ta gần như tuyệt vọng nhất, ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt”. Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi bị người ta đẩy mở. Một nam nhân cao lớn trầm mặc bước vào. Hắn mặc bộ áo vải thô ngắn tay đã chằng vá nhiều chỗ, trong tay còn cầm một bó củi vừa mới chặt xong.
“Nàng… không sao chứ?”
Thanh âm hắn có chút khàn khàn, giống như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện. Hắn chính là người thợ săn kiêm nông phu sống dưới chân núi kia — Thẩm Khoát. Ta từng nghe người trong thôn nhắc đến hắn, nói hắn tính tình cô độc, không thích qua lại với người khác, một mình sống trong căn nhà gỗ nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Ta nhìn hắn, có chút chật vật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn không hỏi thêm gì nữa, chỉ đặt bó củi xuống, lặng lẽ bước tới nhìn mái nhà đang dột nước một cái, sau đó lại xoay người đi ra ngoài. Ta còn tưởng hắn đã rời đi rồi, trong lòng bất giác dâng lên một trận mất mát. Không ngờ một lát sau, hắn lại quay về, trong tay cầm một tấm dầu bố lớn cùng vài món dụng cụ. Hắn không nói một lời nào mà trèo thẳng lên xà nhà, động tác lưu loát dùng tấm dầu bố che kín chỗ dột nước, sau đó còn cẩn thận kiểm tra những nơi khác. Nước mưa cuối cùng cũng không còn nhỏ xuống nữa. Hắn từ trên xà nhà nhảy xuống, bước đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống nhìn cổ chân đã sưng đỏ của ta.
“Bị trẹo rồi.”
Hắn dùng giọng điệu khẳng định, ngữ khí vô cùng bình thản. Sau đó, không nói lời nào, hắn trực tiếp bế ngang ta lên, đặt lên chiếc giường duy nhất còn xem như khô ráo trong phòng. Ta kinh hô một tiếng, theo bản năng đưa tay đẩy hắn. Lồng ngực hắn rất cứng, giống như một tảng đá vậy.
“Đừng động.”
Hắn chỉ nói đúng hai chữ, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã bưng vào một bát thuốc thảo dược còn bốc hơi nóng. Hắn đắp thuốc lên cổ chân ta, động tác dịu nhẹ đến mức hoàn toàn không giống với vẻ ngoài thô ráp cường tráng kia.
“Đa tạ ngươi.”
Ta khẽ thấp giọng nói. Hắn không nhìn ta, chỉ “ừm” một tiếng, thu dọn đồ đạc xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ta gọi hắn lại.
“Hôm nay… đa tạ ngươi nhiều rồi. Chỗ củi này, bao nhiêu tiền?”
Bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người khác khó lòng nhìn thấu.
“Không cần.”
Nói xong, hắn liền kéo cửa ra, bước vào màn mưa trắng xóa. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Khoát liền trở thành một điều ngoài ý muốn trong cuộc sống của ta. Hắn thường cách vài hôm lại mang đến chút thịt rừng hắn săn được, hoặc vài loại rau quả vừa hái ngoài ruộng về. Mỗi lần như vậy, hắn đều chỉ lặng lẽ đặt đồ ở trước cửa, sau đó xoay người rời đi. Ta cảm thấy vô cùng áy náy, vì vậy cũng thường làm chút thức ăn đem sang cho hắn, ví dụ như nướng vài chiếc bánh, hoặc gói mấy cái bánh rau. Hắn sống trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi. Căn nhà tuy đơn sơ giản dị, nhưng lại được thu dọn vô cùng sạch sẽ. Trong sân trồng rau, còn nuôi vài con gà. Ngày tháng dần trôi qua, lời nói giữa ta và hắn cũng dần nhiều hơn. Ta biết được hắn cũng là một người tha hương. Khi còn nhỏ, quê nhà gặp thiên tai, hắn một đường lưu lạc chạy nạn tới nơi này, dựa vào chút sức lực của bản thân mà gắng gượng sống sót cho tới hôm nay. Hắn không thích nói nhiều, nhưng lại là người vô cùng đáng tin cậy. Đám du côn trong thôn thấy ta là một quả phụ sống một mình nên thường xuyên tới cửa quấy rối. Là hắn xách theo một cây đao chẻ củi, không nói một lời đứng chắn trước cửa nhà ta, mạnh mẽ dọa cho mấy kẻ đó phải bỏ chạy. Nước trong chum nhà ta cạn rồi, sáng sớm ngày hôm sau nhất định sẽ lại đầy ắp.