Chương 10
Chương 10: Vua Ngọc Trai Phú Quốc Và Cuộc Đổi Đời Đêm Mưa Bão
Ngày khai trương nhà trưng bày của hợp tác xã, chiếc phao đầu tiên được đặt ở cửa. Nó cũ, trầy và đã từng bị tưởng là mất sau bão.
Tường kể về những chiếc phao không trở về, về lứa trai chết vì nước đổi và về cách mọi người giữ lại dữ liệu để không ai có thể gọi đó là thiệt hại bình thường.
Diễm giới thiệu trạm quan trắc. Lộc cho khách xem mã truy xuất. Bà Hạnh bán lô ngọc đầu tiên dưới tên chung, không có một gương mặt duy nhất trên nhãn.
Tường nhận cuộc gọi từ mẹ, hỏi anh còn muốn xây thương hiệu riêng không. Anh nhìn biển rồi nói: "Con muốn xây một nơi người nuôi không phải chọn giữa bán rẻ và mất hết."
Sau buổi khai trương, một con trai được mở trước khách. Viên ngọc nhỏ, màu không hoàn hảo, nhưng có lớp ánh sáng riêng. Tường không gọi nó là báu vật. Anh ghi mã bè, ngày thu hoạch và tên người chăm.
Biển vẫn có bão. Công ty lớn vẫn có thể quay lại. Hợp tác xã vẫn có thể tranh cãi. Nhưng mỗi chiếc phao mới đều có người chịu trách nhiệm, mỗi lô ngọc có đường quay về nguồn.
Tường đi dọc cầu cảng. Không còn khoảng trống trên bản đồ khu bè phía nam. Sáu chiếc phao cũ đã được thay bằng những chiếc mới, nhưng anh giữ lại một sợi dây bị cắt trong tủ chứng cứ.
Không phải để nhớ mình từng bị hại, mà để không quên vì sao một vùng biển phải có nhiều người cùng giữ.