Chương 17
Chương 17
"Ý em là gì?"
Đúng lúc ấy. Cửa phòng họp lại mở ra. Một người đàn ông tóc đã bạc trắng bước vào. Phía sau còn có hai nhân viên đi cùng. Tổng biên tập Mạnh lập tức đứng dậy.
"Thầy Tần."
Cố Cảnh Xuyên cũng nhận ra người vừa tới. Tần Hoài Viễn. Bậc tiền bối hàng đầu của giới nhiếp ảnh tư liệu trong nước. Đồng thời là cố vấn của Tạp chí Vân Lĩnh. Ông rất hiếm khi xuất hiện. Nổi tiếng với tính cách cứng rắn. Tần Hoài Viễn liếc nhìn những mảnh vỡ của ổ cứng trên sàn. Rồi quay sang nhìn tôi.
"Chính là vị hôn phu năm đó cháu từng nhắc?"
Tôi gật đầu. Tần Hoài Viễn cười lạnh.
"Mắt nhìn người..."
Sắc mặt Cố Cảnh Xuyên càng lúc càng khó coi.
"Thầy Tần."
"Đây là chuyện riêng giữa cháu và Thẩm Vãn."
Tần Hoài Viễn bước đến cạnh bàn. Đặt xuống một chiếc túi giấy màu nâu.
"Bản gốc bộ ảnh vùng biên của con bé..."
"Đang ở chỗ tôi."
Mặt Cố Cảnh Xuyên lập tức cứng đờ. Tần Hoài Viễn tiếp tục.
"Ba năm trước."
"Ngay sau khi hoàn thành bộ ảnh."
"Con bé đã giao ngay cho tôi một bản sao lưu."
"Đồng thời gửi thêm một bản..."
"Cho trạm cứu trợ địa phương."
"Còn chiếc ổ cứng trong tay cậu..."
"Chỉ là bản sao mang về..."
"Dùng để chọn ảnh."
Hứa Lam cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
"Cố Cảnh Xuyên."
"Ban nãy..."
"Đạp hăng thật đấy."
Tiểu Chu đứng ở cửa. Khẽ bổ sung một câu.
"Đúng là..."
"Khí thế ngút trời."
Đường Niệm cúi gằm mặt. Không dám nhìn Cố Cảnh Xuyên lấy một lần. Còn Cố Cảnh Xuyên... Lúc này chẳng khác nào bị lột trần trước mặt tất cả mọi người.
"Không thể nào."
Tần Hoài Viễn thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta.
"Cậu thấy không thể..."
"Là vì cậu chưa từng hiểu công việc của con bé."
"Cũng chưa từng hiểu..."
"Con người của nó."
Ông mở chiếc túi giấy màu nâu. Lấy ra một bức ảnh. Một bé gái đứng dưới mái bạt ở khu chợ vùng biên. Trên tay cầm nửa chiếc bánh. Ánh mắt hướng về một nơi ngoài khung hình. Bức ảnh ấy... Chỉ lộ đúng một nửa gương mặt của cô bé. Tần Hoài Viễn chậm rãi nói.
"Chính bức ảnh này..."
"Đã giúp cảnh sát tìm được đứa trẻ mất tích."
Cả phòng họp... Lặng ngắt như tờ. Không còn ai dám mở miệng. Môi Cố Cảnh Xuyên khẽ run. Đến lúc này... Anh ta mới thật sự hiểu. Thứ anh ta tưởng là điểm yếu chí mạng của tôi... Chỉ là hình ảnh về tôi... Do chính anh ta tự tưởng tượng ra. Còn con người thật của tôi... Anh ta chưa từng nhìn rõ. Luật sư Trình cúp điện thoại.
"Bên cảnh sát..."
"Đã tới dưới lầu."
Cố Cảnh Xuyên quay phắt sang tôi.
"Thẩm Vãn."
"Em thật sự báo cảnh sát?"
Tôi bình tĩnh đáp.
"Anh công khai hủy hoại chứng cứ."
"Đe dọa đương sự."
"Tất cả mọi người ở đây..."
"Đều tận mắt chứng kiến."
Tổng biên tập Mạnh lập tức lên tiếng.
"Tạp chí Vân Lĩnh..."
"Sẽ toàn lực phối hợp điều tra."
Chu Khải cũng vội vàng nói theo.
"Tôi cũng có thể làm chứng."
Hứa Lam liếc anh ta một cái.
"Việc đầu tiên cậu nên làm..."
"Là giao nộp toàn bộ đoạn chat giữa cậu và Cố Cảnh Xuyên."
Mặt Chu Khải tái mét. Liên tục gật đầu. Đường Niệm bỗng bước tới trước mặt tôi.
"Chị Vãn..."
"Em có thể..."
Tôi cắt ngang.
"Không thể."
Nước mắt cô ta lại rơi.
"Nhưng em còn chưa nói..."
Tôi bình thản nhìn cô ta.
"Cô muốn nói..."
"Mình cũng chỉ là người bị lừa."
"Muốn tôi tha cho cô một lần."
Đường Niệm cắn môi. Lặng lẽ thừa nhận. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Lúc cô cười nhạo tôi..."
"Đâu giống người bị lừa."
"Lúc cô hít bình oxy của tôi..."
"Cũng đâu giống người bị lừa."
"Lúc cô cướp máy ảnh của tôi..."
"Lại càng không giống."
Đường Niệm ôm mặt bật khóc. Nhưng lần này... Không còn bất cứ ai đến dỗ dành cô ta nữa. Khi Cố Cảnh Xuyên bị cảnh sát đưa đi. Anh ta vẫn không ngừng gọi tên tôi.
"Thẩm Vãn."
"Ba năm tình cảm..."
"Em đối xử với anh như vậy sao?"
Tôi đứng ở cửa phòng họp. Nhìn cảnh sát giữ chặt vai anh ta. Bình thản đáp.
"Cố Cảnh Xuyên."
"Ba năm tình cảm..."
"Là thứ tôi từng dành cho anh."
"Còn thứ anh trả lại tôi..."
"Chỉ là..."
"Một bình khí heli."
Một câu nói ấy. Khiến gương mặt Cố Cảnh Xuyên xám ngoét. Trước khi cửa thang máy khép lại. Anh ta vẫn còn muốn nói gì đó. Cánh cửa đã đóng. Tôi vừa xoay người. Hai chân bỗng mềm nhũn. Hứa Lam lập tức đỡ lấy tôi.
"Không chịu nổi nữa rồi đúng không?"
Tôi khẽ cười.
"Có một chút."
Tần Hoài Viễn cẩn thận cất bức ảnh trở lại túi giấy.
"Dưỡng sức cho tốt."
Tôi gật đầu. Ông nhìn tôi một lúc. Rồi bất chợt nói.
"Bộ ảnh vùng biên năm ấy..."
"Đã đến lúc được nhìn thấy ánh sáng."
Tôi ngẩng đầu. Tần Hoài Viễn tiếp lời.
"Gia đình đứa trẻ..."
"Đã đồng ý."
"Không phải để đoạt giải."
"Mà là để nhiều người hiểu rằng..."
"Có những bức ảnh..."
"Có thể cứu được một mạng người."
Đôi mắt Hứa Lam lập tức sáng lên.
"Thầy Tần."
"Ý thầy là..."
Tần Hoài Viễn nhìn tôi.
"Tháng sau."
"Có một triển lãm nhiếp ảnh tư liệu."
"Tôi đã giữ sẵn cho cháu một vị trí."
Đường Niệm bỗng ngẩng phắt đầu. Không còn Cố Cảnh Xuyên ở đây. Sự đố kỵ trong mắt cô ta... Cuối cùng cũng chẳng cần che giấu nữa.
"Thầy Tần."
"Bây giờ cô ấy tai tiếng đầy mình."
"Thầy vẫn để cô ấy tham gia triển lãm sao?"
Tần Hoài Viễn nhàn nhạt liếc cô ta.