Ánh Sáng Không Thể Bị Đánh Cắp
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Khi đội cứu hộ đến nơi... Tôi đã quỳ trên nền tuyết, nôn đến hai lần. Vị bác sĩ dẫn đội vừa đeo mặt nạ oxy cho tôi, câu đầu tiên thốt ra không phải hỏi tôi còn đi được hay không. Mà là chửi.
"Ai để cô hít khí heli ở độ cao thế này?"
Tôi khẽ giơ tay... Chỉ về chuỗi dấu chân kéo dài trên sườn núi. Bác sĩ nhìn theo hướng đó, sắc mặt lập tức tối sầm.
"Vẫn còn người tiếp tục leo lên à?"
Lão La từ phía sau chạy vội tới, thở hổn hển đến mức cả vai cũng run lên.
"Họ... họ đã tới điểm chụp rồi."
"Cậu Cố nhất quyết đòi chụp, nói chụp xong sẽ xuống ngay."
Bác sĩ chửi thề một tiếng.
"Không cần mạng nữa à?"
Nhân viên cứu hộ đỡ tôi lên cáng. Tôi nắm lấy tay áo của lão La.
"Máy ảnh..."
Lão La né tránh ánh mắt tôi.
"Cô Thẩm..."
"Cô Đường đang giữ."
"Cô ấy nói cậu Cố đã đồng ý."
"Thẻ nhớ của tôi... cũng ở trong đó."
"Cô ấy nói về sẽ trả lại."
Bác sĩ không nhịn được nữa.
"Đến lúc này rồi mà cô còn nghĩ đến máy ảnh sao?"
Tôi kéo hé một góc mặt nạ oxy. Giọng nói khàn đặc.
"Trong đó..."
"Có toàn bộ ảnh thử trước buổi chụp bìa lần này."
"Còn có cả tư liệu tôi chụp suốt thời gian qua."
Bác sĩ lập tức kéo mặt nạ trở lại.
"Cứ sống sót trước đã."
Lão La lặng lẽ đi cạnh chiếc cáng. Đôi môi ông lạnh đến trắng bệch.
"Cô Thẩm..."
"Lúc nãy... đáng lẽ tôi nên ngăn họ."
Tôi nhìn ông. Ông là người dẫn đường kỳ cựu. Hiểu rõ quy tắc trên núi tuyết. Cũng biết tình trạng của tôi nguy hiểm đến mức nào. Nhưng chỉ vì một câu 'tiền thưởng'... Và một câu 'tôi sẽ khiếu nại ông' của Cố Cảnh Xuyên... Ông đã lùi bước. Bị tôi nhìn đến mức không dám ngẩng đầu, lão La khẽ nói:
"Cháu trai tôi... đang chờ tiền phẫu thuật."
"Cậu Cố nói nếu tôi làm hỏng dự án..."
"Thì sẽ khiến công ty du lịch đưa tôi vào danh sách đen."
Tôi không nói tha thứ. Cũng chẳng trách móc ông. Bởi trong tình trạng thiếu oxy... Ngay cả tức giận... Cũng là một việc vô cùng tốn sức. Xe cứu hộ dừng lại bên ngoài khu trại tạm. Vừa được khiêng vào trong, bác sĩ còn chưa kịp đặt tôi xuống giường thì bộ đàm đã vang lên. Là Cố Cảnh Xuyên gọi tới. Bác sĩ bật loa ngoài. Giọng anh ta truyền qua tiếng gió rít.
"Có phải các anh đã đưa Thẩm Vãn xuống núi rồi không?"
Bác sĩ bình tĩnh đáp:
"Cô ấy cần được đưa xuống điều trị ngay."
"Điều trị cái gì?"
"Chẳng qua cô ấy đang dỗi thôi."
Cố Cảnh Xuyên cố nén cơn bực bội.
"Các anh mau đưa cô ấy quay lại."
"Cô ấy là nhiếp ảnh gia chính, dự án không thể gián đoạn."
Bác sĩ liếc nhìn tôi.
"Cô ấy đã hít phải khí heli, đồng thời xuất hiện triệu chứng phản ứng độ cao rất rõ rệt."
"Nếu tiếp tục ở lại trên núi, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm."
"Đừng có nói quá."
Giọng Cố Cảnh Xuyên lập tức cao vút.
"Khí heli có phải khí độc đâu."
"Trẻ con sinh nhật còn hít suốt đấy."
Đường Niệm nhỏ giọng khuyên nhủ bên cạnh.
"Anh học trưởng, anh đừng giận."
"Có lẽ chị Vãn thấy em chụp cũng ổn nên trong lòng không vui."
Cố Cảnh Xuyên lập tức dịu giọng.
"Niệm Niệm, em đừng nghĩ nhiều."
"Em chụp rất tốt."
"Còn có hồn hơn kiểu bố cục cũ kỹ của cô ấy."
Tôi khép mắt lại. Bác sĩ cố nhịn. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Các người đã lấy hết oxy và thuốc của cô ấy?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Cố Cảnh Xuyên đáp:
"Oxy là vật tư chung của cả đội."
"Ai cần thì dùng."
"Thuốc cũng là cô ấy tự nguyện đưa cho Niệm Niệm."
Đường Niệm vội vàng tiếp lời.
"Đúng vậy."
"Lúc đó em không biết đó là thuốc cứu mạng của chị Vãn."
"Chị ấy cũng không nói rõ."
Tôi kéo mặt nạ oxy xuống.
"Cố Cảnh Xuyên."
"Lúc anh lấy hộp thuốc của tôi ra khỏi ba lô..."
"Tôi đã bảo anh trả lại cho tôi ba lần."
Cố Cảnh Xuyên mất kiên nhẫn.
"Thẩm Vãn."
"Em nhất định phải làm mọi chuyện xấu mặt trước người ngoài như vậy sao?"
"Buổi chụp đã bắt đầu rồi."
"Nếu em thật sự có đạo đức nghề nghiệp..."
"Thì bảo đội cứu hộ mang ống kính dự phòng của em lên đây."
Tôi bật cười. Anh ta cướp bình oxy của tôi. Lấy thuốc của tôi. Đẩy ngã tôi. Giật luôn máy ảnh của tôi. Đến nước này... Điều anh ta nghĩ tới vẫn là chiếc ống kính của tôi. Bác sĩ tắt bộ đàm.
"Loại vị hôn phu này..."
"Còn giữ lại để ăn Tết à?"
Tôi đeo lại mặt nạ oxy. Không trả lời. Đúng lúc ấy, rèm cửa lều bị vén lên. Một người phụ nữ mặc áo khoác leo núi màu xanh đậm bước vào. Là Hứa Lam. Chủ biên Tạp chí Vân Lĩnh. Mái tóc chị bị gió thổi rối tung, trên mặt không hề có lớp trang điểm nào. Trong tay vẫn siết chặt chìa khóa xe.
"Thẩm Vãn."
Tôi nhìn chị. Hứa Lam đi đến cạnh cáng cứu thương. Đầu tiên chị nhìn màn hình theo dõi. Sau đó nhìn sang bình oxy bên cạnh tôi.
"Ai đã tráo?"
"Cố Cảnh Xuyên."
"Có bằng chứng không?"
Tôi tháo chiếc cúc ghi âm được khâu bên trong tay áo. Đặt vào lòng bàn tay chị. Hứa Lam siết chặt thiết bị ghi âm, hạ thấp giọng.
"Em cứ xuống núi điều trị trước."
"Mọi chuyện còn lại..."
"Cứ để chị xử lý."
Tôi nhìn chị.
"Máy ảnh..."
"Đang ở trong tay Đường Niệm."
Sắc mặt Hứa Lam lập tức lạnh hẳn.
"Cô ta dám động vào máy ảnh của em?"
Bác sĩ xen vào.
"Bây giờ không phải lúc đuổi theo cái máy ảnh."
Hứa Lam quay sang nhìn ông.
"Chiếc máy đó không phải thiết bị thông thường."
"Bên trong có toàn bộ dữ liệu và tư liệu do chính Thẩm Vãn tự chụp."
"Bất kỳ ai tự ý mang đi..."
"Đều phải chịu trách nhiệm."
Bác sĩ thoáng sững người. Tôi kéo mặt nạ oxy che kín nửa khuôn mặt. Không nói thêm gì.