Ánh Sáng Không Thể Bị Đánh Cắp
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Hứa Lam ngồi ở ghế lái. Bàn tay đang nắm vô lăng siết mạnh đến trắng cả khớp ngón.
"Thế bà ấy có nói..."
"Con trai bà ấy đã tráo bình oxy của con thành khí heli không?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Rồi mẹ tôi đáp:
"Chẳng phải chỉ là đùa thôi sao?"
"Bây giờ con vẫn khỏe mạnh đấy thôi."
Tôi khép mắt lại.
"Suýt chết."
"Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế."
Mẹ tôi hạ thấp giọng.
"Em con còn đang chờ tiền trả nợ."
"Mẹ Cảnh Xuyên nói rồi."
"Chỉ cần con chịu xin lỗi."
"Hôn lễ vẫn diễn ra."
"Tiền sính lễ cũng vẫn đưa đủ."
"Bây giờ nhà mình..."
"Không thể thiếu khoản tiền đó."
"Em trai con..."
"Lại nợ bao nhiêu?"
"Không nhiều."
"Hai trăm nghìn tệ."
"Tháng trước con chẳng vừa đưa mười lăm vạn rồi sao?"
"Nó còn trẻ."
"Không hiểu chuyện."
"Bị bạn bè lừa."
Tôi khẽ bật cười. Mẹ lập tức nổi giận.
"Con cười cái gì?"
"Nó là em ruột của con."
"Con có phải con ruột của mẹ không?"
Đầu dây bên kia... Mấy giây sau. Mẹ mới lên tiếng.
"Từ nhỏ con đã hiểu chuyện."
"Đừng cố chấp vào lúc này."
Câu nói ấy... Tôi đã nghe suốt hơn hai mươi năm. Em trai làm hỏng chiếc máy ảnh của tôi.
"Con hiểu chuyện, nhường em đi."
Lên cấp ba. Tôi đoạt giải cuộc thi, được tiền thưởng. Em trai muốn mua xe máy. Mẹ lại nói:
"Con hiểu chuyện, đưa tiền cho em trước."
Tôi một mình vào núi chụp ảnh. Đến mức tê cóng cả các ngón tay. Mẹ chỉ nói:
"Con gái đừng cố gắng quá."
"Chi bằng lấy chồng sớm."
Cố Cảnh Xuyên suýt khiến tôi mất mạng. Mẹ vẫn chỉ nói một câu.
"Con hiểu chuyện đi."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Hai trăm nghìn tệ ấy..."
"Con sẽ không đưa."
Mẹ lập tức cuống lên.
"Con không đưa?"
"Thế em con sẽ bị người ta chặn cửa mất!"
"Vậy thì báo cảnh sát."
"Báo cảnh sát thì mất mặt lắm!"
"Giờ con cứng cánh rồi phải không?"
"Đừng quên..."
"Nếu năm xưa gia đình không nuôi con ăn học..."
"Thì làm gì có con ngày hôm nay?"
Tôi nhìn vết kim truyền nước trên mu bàn tay mình.
"Tiền học đại học của con..."
"Là tự con chụp ảnh kiếm được."
"Thế hồi nhỏ con ăn cơm nhà..."
"Không phải tiền à?"
Hứa Lam thật sự không nghe nổi nữa. Chị giật lấy điện thoại khỏi tay tôi.
"Cháu là chủ biên của Thẩm Vãn."
"Cô ấy vừa mới xuất viện."
"Bác sĩ dặn tuyệt đối không được kích động."
"Nếu cô còn tiếp tục gây áp lực..."
"Cháu sẽ khuyên cô ấy ngay trong đêm làm thủ tục chấm dứt mọi hỗ trợ tài chính với gia đình."
Mẹ tôi nghẹn lời.
"Cô là ai?"
"Chuyện nhà chúng tôi đến lượt cô xen vào sao?"
Hứa Lam lạnh lùng đáp:
"Chuyện nhà cô tôi không quản."
"Pháp luật sẽ quản."
Chị cúp máy. Rồi trả điện thoại lại cho tôi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Hứa Lam hỏi:
"Bây giờ về đâu?"
"Đến studio."
Chị nhíu mày.
"Cơ thể em chịu nổi không?"
Tôi cài lại dây an toàn. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Bọn họ đang chuẩn bị thống nhất lời khai."
"Tôi phải đến..."
"Nghe xem họ định nói gì."
Hứa Lam liếc nhìn tôi.
"Trước đây em cứ nói Cố Cảnh Xuyên ngu, chị còn tưởng miệng em độc."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Chị khởi động xe.
"Bây giờ thấy em chửi còn nhẹ."
Studio của Cố Cảnh Xuyên nằm trong một tòa văn phòng cũ ở trung tâm thành phố. Trước cửa dán tấm ảnh quảng bá mà anh ta tự hào nhất. Bức ảnh đó... Là tôi chụp. Khi ấy, anh ta nhất quyết treo nó ngay cửa, nói đó là biểu tượng cho thời kỳ studio bắt đầu đi lên. Bây giờ, bên dưới bức ảnh lại có thêm một dòng chữ nhỏ: Chỉ đạo nhiếp ảnh: Cố Cảnh Xuyên. Tôi đứng trước cửa nhìn hai giây. Rồi đưa tay xé thẳng tấm poster xuống. Cô lễ tân hoảng hốt đứng bật dậy.
"Chị Vãn..."
Tôi cuộn tấm poster lại, ném vào thùng rác bên cạnh.
"Phòng họp ở đâu?"
Ánh mắt cô ta lảng vào bên trong.
"Tổng giám đốc Cố nói..."
"Hôm nay không tiếp người ngoài."
Hứa Lam bước vào.
"Thẩm Vãn là người ngoài?"
Cô lễ tân lập tức im thin thít. Cửa phòng họp không đóng kín. Giọng Cố Cảnh Xuyên truyền ra từ bên trong.
"Thẩm Vãn bây giờ chỉ đang làm loạn thôi."
"Đợi thiệp cưới phát ra, cô ấy tự khắc sẽ quay về."
"Mọi người nhớ kỹ."
"Chuyện trên núi..."
"Là do cô ấy bị phản ứng độ cao nên trí nhớ rối loạn."
"Bình oxy của cô ấy không hề bị tráo."
"Là cô ấy tự lấy nhầm bình."
"Còn máy ảnh..."
"Cũng là vì cô ấy không khỏe, chủ động giao cho Niệm Niệm bảo quản."
Đường Niệm nhỏ giọng nói:
"Mọi người đừng khó xử."
"Nếu có ai không muốn giúp em..."
"Em cũng có thể hiểu."
Lập tức có người tiếp lời:
"Niệm Niệm, em đừng nói vậy."
"Em cũng là người bị hại mà."
"Đúng đó. Bình thường Thẩm Vãn đã mạnh mẽ quá mức rồi, ai biết lần này cô ấy lại làm lớn đến vậy."
"Tổng giám đốc Cố đối xử với cô ấy tốt thế rồi, cô ấy còn báo cảnh sát. Tàn nhẫn thật."
Tôi đẩy cửa bước vào. Tất cả mọi người trong phòng lập tức im bặt. Cố Cảnh Xuyên đứng trước bảng trắng, trong tay vẫn cầm bút. Đường Niệm ngồi bên cạnh anh ta, khóe mắt còn vương nước mắt. Tiểu Chu đứng ở góc phòng, tay siết chặt điện thoại. Vừa thấy tôi tới, cậu ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Cố Cảnh Xuyên sa sầm.
"Ai cho em tới đây?"
Tôi bước đến trước bàn họp. Đặt xuống một bản sao bệnh án.
"Tới để nghe xem..."
"Tôi đã rối loạn trí nhớ như thế nào."
Đường Niệm đứng dậy.
"Chị Vãn, sức khỏe chị còn chưa hồi phục."
"Đừng tự làm khổ mình nữa."
"Tôi làm khổ cái gì?"
"Chị đột nhiên tới như vậy..."
"Mọi người đều rất khó xử."
Tôi nhìn cô ta.
"Chỉ người làm chuyện trái lương tâm..."
"Mới thấy khó xử."