Chương 4
Chương 4
Hứa Lam cũng không giải thích. Chị đứng dậy, cầm bộ đàm kết nối lại với đoàn trên núi.
"Cố Cảnh Xuyên."
Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào. Hình như có người đang điều chỉnh giá đèn.
"Chủ biên Hứa?"
"Chị đến đúng lúc quá."
"Thẩm Vãn cứ khăng khăng đòi xuống núi."
"Bên này tôi đã để Niệm Niệm thay cô ấy chụp rồi."
"Chị yên tâm."
"Cô ấy rất có thiên phú."
Hứa Lam lạnh nhạt hỏi:
"Ai cho phép anh thay nhiếp ảnh gia chính?"
"Tôi cũng vì dự án thôi."
"Ai cho phép anh lấy máy ảnh của Thẩm Vãn?"
Cố Cảnh Xuyên khựng lại một chút.
"Cô ấy không khỏe."
"Để thiết bị không cũng phí."
"Hơn nữa tôi là vị hôn phu của cô ấy."
"Dùng một chút thì có sao?"
Giọng Hứa Lam vẫn đều đều, không gợn sóng.
"Lập tức niêm phong máy ảnh."
"Giữ nguyên hiện trạng."
"Đưa xuống núi ngay."
Đường Niệm lập tức hoảng hốt.
"Chủ biên Hứa."
"Em đã chụp được rất nhiều rồi."
"Nếu bây giờ mang xuống..."
"Ánh sáng hôm nay sẽ mất hết."
Cố Cảnh Xuyên lập tức phụ họa.
"Đúng vậy."
"Đây là lần đầu Niệm Niệm chụp ảnh bìa trên núi tuyết."
"Trạng thái của em ấy rất tốt."
"Chủ biên Hứa, chị không thể chỉ vì cảm xúc của một mình Thẩm Vãn mà phủ nhận một người mới."
Hứa Lam bình thản đáp:
"Người tôi phủ nhận..."
"Không phải người mới."
"Mà là kẻ tự ý sử dụng thiết bị của người khác."
Đường Niệm lập tức nghẹn ngào.
"Em không có lấy trộm."
"Anh học trưởng nói chị Vãn đã đồng ý."
Hứa Lam hỏi ngược lại.
"Cô ấy đã đồng ý chưa?"
Cố Cảnh Xuyên mất kiên nhẫn.
"Chủ biên Hứa."
"Đừng để cô ấy dắt mũi."
"Thẩm Vãn chỉ có tính chiếm hữu quá mạnh."
"Không cho bất kỳ ai đụng vào đồ của mình."
"Trước đây ở studio cũng vậy."
"Ai cũng phải xoay quanh cô ấy."
Hứa Lam không buồn tranh cãi thêm.
"Cố Cảnh Xuyên."
"Tôi chỉ nói một lần."
"Lập tức đưa máy ảnh xuống núi."
"Nếu không..."
"Tạp chí Vân Lĩnh sẽ hủy toàn bộ hợp tác với studio của anh ngay lập tức."
Đầu dây bên kia... Rơi vào im lặng. Đúng lúc ấy, Đường Niệm bỗng hét lên:
"Anh học trưởng! Thẻ nhớ có vấn đề! Máy ảnh báo đã bị khóa rồi!"
Tôi chậm rãi mở mắt. Hứa Lam cúi đầu nhìn tôi. Tôi khẽ kéo mặt nạ oxy xuống.
"Máy của tôi..."
"Không nhận người lạ."
Bác sĩ không hiểu. Nhưng Hứa Lam thì hiểu. Chị nhìn về phía dãy núi tuyết ngoài lều, bỗng bật cười. Không phải vì vui. Mà là cười vì tức giận đến cực điểm. Đầu dây bên kia, Cố Cảnh Xuyên nghiến răng ken két.
"Thẩm Vãn..."
"Em cố tình phải không?"
Tôi cầm lấy bộ đàm.
"Trước khi ngất đi..."
"Tôi chưa kịp dạy Đường Niệm cách mở máy."
"Xin lỗi nhé."
Đường Niệm khóc càng dữ hơn.
"Chị Vãn..."
"Tại sao chị phải làm vậy?"
"Chị biết rõ buổi chụp lần này quan trọng với anh học trưởng thế nào mà."
Tôi bình thản đáp:
"Tôi cũng biết..."
"Oxy đối với tôi còn quan trọng hơn."
Đầu dây bên kia lập tức chìm vào im lặng. Tôi trả bộ đàm lại cho Hứa Lam rồi nằm xuống cáng cứu thương. Trước khi xe cứu hộ khởi hành, lão La hớt hải chạy tới, nhét vào tay Hứa Lam một chiếc túi nhỏ màu đen.
"Chủ biên Hứa..."
"Đây là hộp thuốc của cô Thẩm."
"Tôi nhặt lại từ túi ngoài ba lô của cô Đường."
Hứa Lam mở ra nhìn. Thuốc bên trong... Đã vơi hơn một nửa. Lão La lúng túng xoa hai bàn tay.
"Còn cái này nữa."
Ông lấy thêm một miếng tem dán nhỏ. Trên đó in rõ từng chữ: Khí heli. Cấm hít trực tiếp. Hứa Lam ngẩng đầu nhìn ông.
"Vừa rồi sao ông không đưa ra?"
Lão La cúi gằm mặt.
"Tôi... sợ mất kế sinh nhai."
Hứa Lam cất miếng tem cùng hộp thuốc đi.
"Giờ thì không sợ nữa sao?"
Lão La nhìn về phía tôi trong xe cứu hộ. Giọng ông khàn đặc.
"Nhưng dù có sợ đến đâu..."
"Cũng không thể trơ mắt nhìn một mạng người chết trước mặt."
Cửa xe khép lại. Qua ô cửa kính nhỏ, tôi nhìn thấy mấy bóng người đang men theo sườn núi đi xuống. Là Cố Cảnh Xuyên. Trên lưng anh ta vẫn đeo túi máy ảnh của tôi. Đường Niệm đi theo phía sau. Cô ta khóc đến mức vai run lên từng chập. Nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng. Thậm chí... Còn tháo cả mặt nạ oxy xuống. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện huyện. Cố Cảnh Xuyên đang ngồi cạnh giường bệnh. Trong tay anh ta cầm một bó hoa. Những cánh hoa bị hơi ấm trong phòng sưởi làm quăn cả mép. Đường Niệm ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau. Hai mắt đỏ hoe như thể người chịu oan ức lớn nhất là cô ta. Hứa Lam không có ở đây. Bác sĩ cũng không. Thấy tôi mở mắt, Cố Cảnh Xuyên đặt bó hoa lên tủ đầu giường.
"Tỉnh rồi à?"
Tôi nhìn thẳng anh ta.
"Máy ảnh của tôi đâu?"
Vẻ nhẫn nại trên mặt anh ta lập tức vơi đi một nửa.
"Em không thể hỏi trước xem anh có lo cho em không sao?"
"Máy ảnh của tôi đâu?"
Đường Niệm rụt rè lên tiếng.
"Chị Vãn..."
"Máy ảnh đang ở trong xe của anh học trưởng."
"An toàn lắm."
"Bọn em không ai động vào cả."
Tôi nhìn cô ta.
"Cô đã động vào rồi."
Đường Niệm lập tức cắn môi, cúi đầu. Cố Cảnh Xuyên bực bội vò mái tóc.
"Thẩm Vãn."
"Em có thể đừng hùng hổ như vậy được không?"
"Niệm Niệm cũng chỉ muốn giúp thôi."
"Giúp lấy mất bình oxy của tôi?"
"Chuyện đó là anh làm."
"Hay giúp lấy luôn thuốc của tôi?"
Cố Cảnh Xuyên hít một hơi.
"Anh thừa nhận chuyện này anh xử lý chưa ổn."
"Nhưng em cũng đâu cần gọi Hứa Lam tới làm mọi chuyện thành ra thế này."
"Em có biết bây giờ Tạp chí Vân Lĩnh đã quyết định tạm dừng hợp tác với studio của chúng ta không?"
Đường Niệm nhỏ nhẹ nói:
"Anh học trưởng đã thức biết bao đêm vì dự án này."
"Chị Vãn..."
"Chị là người hiểu anh ấy nhất."
"Hay chị giúp anh ấy nói với Chủ biên Hứa vài câu được không?"
Tôi nhìn Cố Cảnh Xuyên.
"Anh đến đây..."
"Là để xin lỗi tôi."
"Hay muốn tôi đứng ra cầu xin thay anh?"
Cố Cảnh Xuyên im lặng một lúc. Cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang ôn hòa trên mặt. Anh ta hạ thấp giọng.
"Thẩm Vãn."
"Chúng ta sắp kết hôn rồi."
"Studio là tương lai của cả hai."
"Không phải của riêng anh."
"Nếu mất dự án của Tạp chí Vân Lĩnh..."
"Studio sẽ chịu tổn thất rất lớn."
"Em gọi điện cho Hứa Lam đi."
"Nói chuyện trên núi chỉ là hiểu lầm."
"Nói sau khi bị phản ứng độ cao, em nhớ nhầm mọi chuyện."
Tôi lặng lẽ nghe từng câu từng chữ. Bỗng cảm thấy... Ba năm tình cảm của mình giống hệt những dấu chân trên nền tuyết. Chỉ cần mặt trời chiếu xuống... Tất cả đều lộ ra vẻ nhơ bẩn.