Chương 1
Chương 1
Ta giả câm giả điếc suốt ba năm, chỉ để tránh khỏi họa bị diệt khẩu. Nào ngờ, hoàng thượng lại ban hôn, gả ta cho vị Thái tử lắm lời nhất cả triều. Đêm tân hôn, hắn ngay trước mặt ta mắng khắp văn võ bá quan, ta ghi nhớ toàn bộ. Ba tháng sau, thích khách xông vào Đông Cung. Ta nhấc chân đạp văng Thái tử, buột miệng quát:
"Câm miệng, nằm xuống!"
Ta vào cung đã ba năm, nhờ giả câm giả điếc mà giữ được một mạng. Ba năm trước, ta vẫn chỉ là một nữ quan sao lục của Thượng Thư Tỉnh. Chức quan không lớn, việc lại chẳng ít. Mọi công văn do Lục bộ đưa tới đều phải qua tay chúng ta sao chép rồi lưu trữ. Phụ thân ta khi còn sống là Chủ sự Bộ Hộ, chết trong một vụ hỏa hoạn đầy kỳ lạ. Quan phủ nói là do đèn dầu đổ gây cháy. Ta không tin. Bởi đêm trước khi xảy ra chuyện, phụ thân đã nhét vào tay ta một chiếc chìa khóa đồng, hết lần này đến lần khác dặn dò:
"Hàm Chương, bất kể con nghe thấy điều gì, cũng tuyệt đối đừng mở miệng."
Sáng hôm sau, người không còn nữa. Ta được đưa vào cung làm nữ quan, đồng thời vẫn luôn tìm chiếc ổ khóa tương ứng với chiếc chìa khóa ấy. Cho đến đêm Thượng Nguyên ba năm trước, tại hậu điện Tàng Thư Các, ta nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Ngân lượng cứu tế Hà Đông vẫn còn thiếu ba trăm nghìn lượng chưa bù đủ."
"Tô Chủ sự đã chết, sổ sách cũng bị thiêu sạch rồi, còn ai tra được nữa?"
"Chẳng phải con gái hắn đang ở trong cung sao?"
"Chỉ là một nữ quan nhỏ bé thôi. Tìm cơ hội xử lý luôn là được."
Ngăn cách bởi một tấm bình phong, ta dùng sức bịt chặt miệng mình. Đầu lưỡi bị răng cắn bật máu. Mùi tanh lan khắp khoang miệng, vậy mà ta vẫn không dám phát ra lấy nửa tiếng động. Sau khi hai người kia rời đi, ta ngồi bệt dưới đất suốt cả một đêm. Sáng hôm sau, ta đột nhiên "ngã bệnh". Khi thái y đến, ta há miệng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ. Lại có người cố ý ném vỡ chén trà phía sau lưng ta. Đến mí mắt ta cũng không hề động lấy một cái. Thế là, cả cung đều biết. Nữ quan họ Tô của Thượng Thư Tỉnh sau một cơn sốt cao đã vừa điếc vừa câm. Căn bệnh ấy đến thật kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ vẫn còn hơn là mất mạng. Kể từ đó, người khác mắng ta, ta không quay đầu. Có người đứng sau lưng nói chuyện bí mật, ta cũng không quay đầu. Các cung nữ xem ta như hốc cây để trút bầu tâm sự. Các thái giám xem ta như một bức tường. Mấy vị nương nương mỗi lần cãi nhau, thậm chí còn cố ý gọi ta tới dâng trà. Bởi trong mắt bọn họ, ta không nghe thấy, cũng chẳng nói được. Còn khiến người ta yên tâm hơn cả người chết. Ba năm trôi qua, những bí mật ta nghe được đủ chất đầy nửa Tàng Thư Các. Vị nương nương nào cất giấu tiền riêng. Vị đại nhân nào nuôi ngoại thất. Vị tiểu công công nào lén lấy mỡ heo ở Ngự Thiện Phòng để bôi tay. Ta đều biết cả. Nhưng ta chưa từng hé răng nửa lời. Cho đến khi Thái tử Tiêu Thừa Sách đại phát thần uy trên triều, một hơi mắng cho chín vị đại thần phải từ quan. Nghe nói hôm ấy buổi thiết triều chỉ kéo dài nửa canh giờ. Khoảnh khắc trước, chín vị đại nhân còn liên danh dâng tấu đàn hặc Thái tử đức hạnh có khiếm khuyết. Khoảnh khắc sau, Thái tử đã xắn tay áo, mắng từ chính tích của bọn họ đến gia phong, từ văn chương đến cả đường chân tóc. Ngự sử đại phu bị mắng đến mức ôm ngực ngay tại chỗ. Thị lang Bộ Lễ tức đến nỗi đội ngược cả mũ quan. Hữu Thị lang Bộ Hộ chỉ thẳng vào mũi Thái tử, ngón tay run lẩy bẩy hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:
"Tên tiểu tử vô lễ!"
Thái tử lập tức đáp trả:
"Ông còn có thể dựa vào việc cưới con gái ân sư để thăng quan, cô dựa vào mắng ông mà nổi danh thì đã sao? Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, ai cũng đừng chê ai bẩn."
Hữu Thị lang Bộ Hộ lập tức xin từ quan ngay tại chỗ. Tám người còn lại vừa nhìn, lập tức thấy đây là cơ hội. Bọn họ đồng loạt tháo mũ quan, quỳ xuống xin cáo lão hồi hương. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt từ xanh chuyển sang tím, rồi từ tím chuyển thành đen sì. Đến chiều hôm ấy, một đạo thánh chỉ tứ hôn được đưa đến trước mặt ta. Tên thái giám truyền chỉ đọc đầy khí thế:
"Thái tử Tiêu Thừa Sách, miệng lưỡi lanh lợi, tính tình thẳng thắn. Nữ quan Thượng Thư Tỉnh Tô Hàm Chương, ôn thuận đoan trang, trầm tĩnh ít lời. Hai người đúng là lương duyên trời định, chọn ngày lành cử hành hôn lễ."
Ta quỳ trên đất, trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu. Lương duyên gì chứ? Một người không nói được, một người nói mãi không ngừng. Đây đâu phải thành thân.