Chương 6
Chương 6
Ta bồi thêm một câu:
"Mặc dù... người đúng là rất lắm lời."
Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng mấy lần. Đến khi mở mắt ra, hắn khẽ ngoắc tay về phía ta. Ta cảnh giác nhìn hắn.
"Để cô nghe xem... rốt cuộc nàng còn nói được bao nhiêu."
Ta bước đến gần hai bước. Thái tử nhìn chằm chằm ta, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Nếu nàng đã biết nói..."
"Vậy thì dễ rồi."
"Từ hôm nay trở đi, cô nói một câu, nàng phải đáp mười câu."
"Thiếu một câu..."
"Tối nay cấm ăn cơm."
Chút áy náy trong lòng ta lập tức tan thành mây khói. Thương xót nam nhân... Chỉ có tự mình xui xẻo. Thái tử không trị tội ta vì đã lừa gạt hắn. Hắn chỉ dùng trọn một đêm, ép ta thuật lại toàn bộ những gì hắn đã nói trong ba tháng qua. Ta thuật từ Từ Kính Chi đến Thị lang Bộ Lễ, rồi từ ngự trù đến cả hoàng thượng. Đến cuối cùng, cổ họng ta khản đặc hoàn toàn. Thái tử vẫn chưa hài lòng.
"Rốt cuộc đêm tân hôn cô đã nói bao lâu?"
Ta uống một ngụm nước.
"Ba canh giờ."
"Cô nào có nhiều lời như vậy?"
Ta ngước mắt nhìn hắn.
"Điện hạ còn nhận xét cả tư thế đứng của bảy tên thị vệ Đông Cung."
"Đó là để tăng cường phòng vệ."
"Người còn nói tên đứng thứ ba bên trái bị ngắn chân."
Thái tử rơi vào trầm mặc. Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động trầm đục. Hình như có người vừa ngã. Thái tử hướng ra ngoài cửa gọi lớn:
"Tên đứng thứ ba bên trái, đi lĩnh mười lượng bạc!"
Lập tức bên ngoài vang lên tiếng đáp đầy cảm kích:
"Đa tạ điện hạ!"
Ta đưa tay day nhẹ mi tâm. Thái tử nhìn sang ta.
"Nếu nàng nhớ rõ đến thế, vậy những lời Từ Kính Chi nói đêm đó, nàng cũng có thể thuật lại không sai một chữ?"
"Kể cả giọng nói của cả chín người?"
Ta gật đầu. Thái tử đẩy một bản danh sách đến trước mặt ta.
"Đại điển tế tổ sẽ không hủy."
"Thụy Vương muốn tạo phản, vậy thì cứ để hắn tạo phản."
Ta nhìn bản danh sách, lòng bàn tay lạnh buốt. Ba nghìn binh mã Bắc doanh. Mười hai điểm phóng hỏa trong kinh thành. Bên trong hoàng thành còn có một nội ứng. Người này... Đến giờ vẫn chưa tra ra.
"Người định lấy chính mình làm mồi nhử?"
"Còn có cả phụ hoàng."
"Hoàng thượng đồng ý?"
Thái tử khẽ nhếch môi.
"Người không đồng ý."
"Vậy phải làm sao?"
"Giấu người."
Ta nhìn chằm chằm Thái tử. Thần sắc hắn vô cùng bình thản.
"Người không sợ sau khi mọi chuyện kết thúc, hoàng thượng sẽ đánh chết người sao?"
"Không sao, cô chạy nhanh."
Ta đè tay lên bản danh sách.
"Không thể chỉ ngồi chờ bọn chúng ra tay."
Thái tử nhướng mày.
"Nàng có cách?"
"Xuân Nha biết nơi cất giấu sổ sách của phụ thân ta."
"Nàng từng nói cho nó biết?"
"Không. Nhưng nó đã lấy trộm toàn bộ giấy tờ trong phòng ta. Trong đó có một tờ là bản phác họa nhà cũ của phụ thân."
Sắc mặt Thái tử trầm xuống. Ta tiếp tục:
"Nó sẽ đi tìm sổ sách."
Chúng ta lập tức lên đường đến nhà cũ của phủ họ Tô. Sân viện đã bỏ hoang nhiều năm. Bên cạnh chiếc giếng cạn có những dấu chân còn rất mới. Ta và Thái tử ẩn sau bức tường đổ, chưa đầy nửa canh giờ sau, Xuân Nha đã xuất hiện. Phía sau nàng ta còn có hai tên hắc y nhân. Xuân Nha nằm sấp bên miệng giếng, thả dây thừng xuống. Không bao lâu sau, một tên hắc y nhân leo từ dưới giếng lên, trong lòng ôm một bọc vải dầu.
"Tìm thấy rồi!"
Bọn chúng vừa định rời đi thì Thái tử dẫn theo thị vệ hiện thân. Xuân Nha vừa quay người nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Thái tử phi..."
Ta bước đến trước mặt nàng ta. Nước mắt Xuân Nha lập tức rơi xuống.
"Đệ đệ của nô tỳ đang ở trong tay Từ đại nhân."
"Nô tỳ không nghe lời, hắn sẽ giết đệ đệ của nô tỳ."
Nàng ta quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu.
"Nô tỳ chỉ lấy trộm giấy tờ, chưa từng muốn hại người."
Ta nhìn chằm chằm vào nàng.
"Tin tức ở lãnh cung... là ai tiết lộ?"
Xuân Nha toàn thân run lên. Trán dán sát xuống đất, không còn dám nhìn ta nữa. Chút mềm lòng cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến.
"Hôm đó nếu ta chết, ngươi sẽ nhặt xác cho ta chứ?"
Nàng ta vừa khóc vừa lắc đầu.
"Nô tỳ thật sự không còn cách nào khác..."
"Đệ đệ ngươi tên gì?"
Nàng ta sững người.
"Xuân Sinh."
Thái tử lấy từ trong tay áo ra một quyển hộ tịch.
"Ngươi không có đệ đệ."
Tiếng khóc của Xuân Nha chợt dừng lại. Thái tử ném quyển hộ tịch xuống trước mặt nàng ta.
"Ngươi từ nhỏ đã được nhà họ Từ nuôi dưỡng, năm năm trước đổi tên rồi vào cung."
"Cái gọi là đệ đệ chẳng qua chỉ là cái cớ để lừa Thái tử phi mềm lòng."
Xuân Nha chậm rãi ngẩng đầu.