Chương 9
Chương 9
Hoàng thượng đi thẳng đến trước mặt hắn.
"Sao trẫm lại không biết... mình còn có cái tật này?"
Thái tử im lặng một lát.
"Vậy thì... từ hôm nay sẽ có."
Hoàng thượng lập tức nhấc chân đá tới. Thái tử xoay người bỏ chạy.
"Phụ hoàng! Bao nhiêu người đang nhìn, xin người giữ gìn uy nghi của hoàng gia!"
"Hôm nay trẫm đánh chết ngươi trước, rồi hẵng nói đến uy nghi!"
Hai cha con cứ thế rượt đuổi quanh chính điện suốt ba vòng. Từ Kính Chi vẫn quỳ dưới đất. Cả người hắn ngây ra như hóa đá. Đến cả ta... Cũng sững sờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Hoàng hậu chậm rãi bước đến bên cạnh ta, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.
"Cha con họ... mỗi tháng đều diễn một màn như thế một lần."
Ta nhỏ giọng hỏi:
"Chẳng phải Điện hạ từng nói... người chạy rất nhanh sao?"
Vừa dứt lời... Thái tử đã bị hoàng thượng đá trúng ngay sau thắt lưng. Cả người hắn lao thẳng vào bụi cỏ. Hoàng hậu khẽ im lặng một lát, rồi điềm nhiên nói:
"Nó... từ trước đến nay vẫn luôn thiếu một chút tự giác về bản thân."
Vụ án Thụy Vương mưu phản liên lụy vô cùng rộng. Chín vị đại thần đã từ quan... Không một ai thoát tội. Cuốn sổ sách hoàn chỉnh cũng được tìm thấy. Trang cuối cùng vốn không hề được đưa vào hoàng cung, mà bị Thụy Vương giấu bên trong một chuỗi tràng hạt. Khi bị bắt, hắn vẫn còn đang tụng kinh. Thái tử giật lấy chuỗi tràng hạt trong tay hắn, bẻ đôi một hạt. Một cuộn giấy nhỏ lập tức rơi xuống. Tiếng tụng kinh của Thụy Vương cũng theo đó mà dừng hẳn. Thái tử ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cười nhạt.
"Hoàng thúc."
"Phật Tổ bảo người... giao sổ sách ra."
Thụy Vương tức đến mức hộc máu ngay tại chỗ. Nỗi oan của phụ thân ta... Cuối cùng cũng được rửa sạch. Hoàng thượng hạ chỉ truy phong người làm Thị lang Bộ Hộ, ban thụy hiệu Thanh Chính. Khi thánh chỉ được đưa đến nhà cũ của phủ họ Tô... Ta quỳ trước linh vị của phụ thân và mẫu thân, rất lâu vẫn không đứng dậy. Thái tử ngồi trên bậc cửa. Hắn không hề thúc giục ta. Đợi đến khi ta đứng lên, hắn mới phủi lớp bụi trên vạt áo.
"Hồi cung thôi."
Ta nhìn hắn.
"Điện hạ... không có gì muốn nói sao?"
"Bình thường chẳng phải người rất giỏi nói hay sao?"
Thái tử quay mặt sang chỗ khác.
"Hôm nay cổ họng cô không được khỏe."
Ta nhìn vành mắt đỏ hoe của hắn. Nhưng không vạch trần. Sau khi hồi cung... Hoàng thượng luận công ban thưởng. Từ một nữ quan ở Thượng Thư Tỉnh, ta được đặc cách thăng lên làm Tư Tịch lệnh, phụ trách toàn bộ mật án trong cung. Các đại thần trong triều vừa nghe tin liền cùng nhau dâng tấu phản đối. Lý do là... Nữ tử không nên tiếp xúc với cơ mật triều đình. Thái tử ôm xấp tấu chương, đứng giữa triều đường mắng từ đầu đến cuối.
"Nữ tử không được đụng vào cơ mật?"
"Vậy vì sao ngày nào các ngươi cũng về nhà kể chuyện triều chính cho phu nhân nghe?"
"Trương đại nhân, tháng trước ngươi bị đánh hai mươi trượng. Hôm sau phu nhân ngươi đã lỡ miệng kể chuyện đó ngay trong tiệm trang sức."
"Lưu đại nhân, bản tấu ngươi dâng lên bệ hạ có đến ba chữ viết sai. Chính nữ nhi của ngươi sửa giúp đấy."
"Còn ngươi nữa... Vương đại nhân."
Vương đại nhân giật mình run lên.
"Vi thần... làm sao?"
"Ngươi thì chẳng làm sao cả."
Vương đại nhân vừa thở phào nhẹ nhõm... Thái tử đã chậm rãi bổ sung:
"Cô chỉ đơn thuần... nhìn ngươi thấy ngứa mắt."
Sau một buổi chầu... Không còn ai dám lên tiếng phản đối nữa. Ngày đầu tiên ta nhậm chức... Đã nhận được quà của mười tám vị đại thần. Không phải vàng bạc. Mà toàn là trà nhuận hầu. Trong đó, có một vị đại thần còn viết riêng một bức thư, khẩn khoản cầu xin:
"Kính mong Tư Tịch lệnh đại nhân giữ gìn cổ họng thật tốt. Nếu sau này Thái tử điện hạ chịu bớt nói vài câu, hạ quan nguyện mỗi tháng dâng thêm mười cân trà."
Ta đưa bức thư ấy cho Thái tử xem. Thái tử cười lạnh.
"Bọn họ tưởng nàng quản được cô chắc?"
"Không quản được sao?"
"Dĩ nhiên là không."
Ta xoay người bỏ đi. Thái tử lập tức gọi với theo:
"Đến Phượng Nghi cung."
"Tìm mẫu hậu làm gì?"
"Nhờ người chuyển lời với phụ hoàng rằng..."
"Điện hạ nói đời này người cũng không ai quản nổi."
Thái tử lập tức đưa tay kéo ta lại.
"Tô Hàm Chương."
"Nàng học hư rồi."
Ta quay đầu nhìn hắn.
"Gần mực thì đen."
Lại là câu nói ấy. Thái tử nghiến nghiến răng. Cuối cùng... Vẫn không thể phản bác. Hắn kéo ta trở lại trong phòng, thuận tay đóng kín cửa.
"Cô còn một món nợ..."
"Chưa tính với nàng."
"Chuyện gì?"
"Nàng lừa cô suốt ba tháng."
"Điện hạ cũng lừa ta."
"Cô đó là dùng mưu."
"Ta là để giữ mạng."
"Nàng còn nghe hết mọi bí mật của cô."
"Điện hạ cũng đã biết bí mật của ta."