Chương 11
Chương 11
Tiếng khóc của đứa bé... Quả nhiên dần dần ngừng hẳn. Tiêu Thừa Sách cúi đầu nhìn đứa con trong lòng. Cả người chịu đả kích không nhỏ.
"Nó... chê trẫm phiền sao?"
Ta xoay người nằm nghiêng.
"Con ruột mà."
"Ý nàng là gì?"
"Không có ý gì."
"Tô Hàm Chương, nàng nói cho rõ."
Ta nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn. Tiêu Thừa Sách ôm con đứng bên giường, lẩm bẩm không ngừng suốt một lúc lâu. Ngay khi ta sắp thiếp đi... Đứa bé trong lòng hắn bỗng ê a phát ra một tiếng mơ hồ. Cả tẩm điện... Trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tiêu Thừa Sách cúi đầu nhìn xuống. Đứa bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Rồi rõ ràng lặp lại một lần nữa: Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng "bịch". Tổng quản thái giám không nhịn nổi nữa, cười đến mức ngã phịch ngay trên bậc cửa. Sắc mặt Tiêu Thừa Sách từ trắng chuyển sang xanh.
"Ai dạy nó?"
Không một ai trả lời. Ngày hôm sau. Tin tức Hoàng tử cất tiếng nói đầu tiên đã truyền khắp tiền triều hậu cung. Thái thượng hoàng còn đặc biệt từ hành cung trở về. Người ôm cháu nội trong lòng, hớn hở hỏi:
"Nào, nói lại lần nữa xem..."
"Phụ hoàng con thế nào?"
Đứa bé giơ bàn tay nhỏ xíu, chỉ thẳng vào Tiêu Thừa Sách. Thái thượng hoàng đập mạnh lên đùi, cười đến mức suýt trượt khỏi ghế.
"Ha ha ha!"
"Đúng là cháu nội của trẫm!"
Tiêu Thừa Sách đứng bên cạnh. Sắc mặt đen đến mức như sắp nhỏ ra nước. Ta thật sự không nỡ nhìn hắn như vậy, liền khẽ kéo tay áo hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta.
"Nàng cũng muốn cười?"
Ta lắc đầu.
"Ta chỉ chợt nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Năm đó bệ hạ ban hôn, còn nói sẽ tìm cho người một người không nghe thấy."
"Thế rồi thì sao?"
Ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng. Tiểu gia hỏa đưa hai bàn tay nhỏ che kín hai tai, rồi lại dùng giọng non nớt gọi thêm một tiếng: Cả đại điện lại cười nghiêng ngả. Tiêu Thừa Sách nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Tô Hàm Chương."
"Việc hối hận nhất trong đời trẫm..."
"Chính là phát hiện nàng biết nói."
Ta cố nhịn cười, khẽ hỏi:
"Việc không hối hận nhất thì sao?"
Hắn mở mắt. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt gọn mấy sợi tóc mai rơi bên tai ta.
"Cưới nàng."
Tim ta bỗng ấm lên. Ngay sau đó... Hắn bình thản bổ sung:
"Dù sao..."
"Trên đời này cũng chỉ có nàng chịu nghe trẫm nói suốt ngần ấy năm."
Ta lập tức giẫm mạnh lên mũi giày của hắn. Tiêu Thừa Sách đau đến mức hít ngược một hơi lạnh. Trong đại điện... Lại bùng lên một trận cười vang. Ba năm đầu vào cung... Ta dựa vào việc giả câm giả điếc để giữ mạng. Sau khi gả cho Tiêu Thừa Sách... Cuối cùng ta cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa. Chỉ là thỉnh thoảng... Mỗi khi hắn nói từ sáng đến tối, đến cả lúc uống nước cũng không chịu ngậm miệng... Ta vẫn sẽ nhớ đến quãng thời gian mình "không nghe thấy" trước kia. Đương nhiên... Ta chỉ dám nhớ trong lòng. Bởi vì bây giờ... Khắp thiên hạ đều biết. Hoàng đế Đại Lương... Là người thù rất dai. Mà Hoàng hậu Đại Lương... Lại là người giỏi nhất trong việc nhớ từng câu từng chữ hắn đã nói. Còn về con trai của chúng ta... Năm lên ba tuổi. Nó học được cách cầm bút viết chữ. Câu đầu tiên nó viết là:
"Phụ hoàng, bớt nói hai câu đi."
Tiêu Thừa Sách nhìn chằm chằm tờ giấy ấy. Suốt nửa canh giờ. Khắp Đại Lương rộn ràng như ngày hội. (TOÀN VĂN HOÀN)