Chương 2

Chương 2

Rõ ràng là hoàng thượng tìm cho chính con trai mình một cái ống nhổ hình người. Sau khi tên thái giám truyền chỉ rời đi, cả phòng cung nữ đồng loạt nhìn về phía ta. Trong ánh mắt các nàng có thương hại, có mừng thầm, cũng có cả niềm ai điếu sâu sắc dành cho cuộc sống sau này của ta. Một tiểu cung nữ lén nhét vào tay ta hai cục bông. Ta cúi đầu nhìn hai cục bông ấy, không dám nói cho nàng biết, ta không thiếu thứ này. Điều ta thiếu là một cái đầu đủ sức chịu đựng Thái tử thao thao bất tuyệt suốt ba ngày ba đêm. Tối hôm đó, Hoàng hậu nương nương triệu kiến ta. Người nắm lấy tay ta, trong mắt ẩn chứa thâm ý.
"Hài tử, làm khó con rồi."
Ta cụp mắt, không nói một lời. Người khẽ vỗ lên mu bàn tay ta.
"Nhưng biết đâu đây lại là một chuyện tốt."
Đầu ngón tay ta khẽ run lên. Hoàng hậu nhìn thấy. Người không nói thêm gì nữa, chỉ cài lên tóc ta một cây trâm bạc cũ. Ta nhận ra cây trâm ấy. Nó từng thuộc về mẫu thân ta. Ta đột ngột ngẩng đầu. Nhưng Hoàng hậu đã xoay người đi.
"Về chuẩn bị xuất giá đi."
Bước ra khỏi cung Phượng Nghi, sau lưng ta đã đẫm mồ hôi lạnh. Cái chết của phụ thân ta, Hoàng hậu nhất định biết điều gì đó. Mà cuộc hôn sự này, cũng tuyệt đối không đơn giản chỉ là để trừng phạt Thái tử. Ngày đại hôn, Thái tử đến muộn. Không phải cố ý ra oai phủ đầu với ta. Mà là hỉ phục của hắn bị mắc vào bậc cửa, hắn vội giật ra, kết quả xé toạc một đường dài đến hai thước. Tổng quản Đông Cung quỳ rạp dưới đất, sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu. Thái tử đứng ngoài điện, lạnh mặt nói:
"Hoảng cái gì? Lấy kim chỉ khâu lại."
Tổng quản cẩn thận nhắc nhở:
"Điện hạ, chỗ rách nằm ngay sau eo. Muốn khâu thì tốt nhất ngài nên cởi ra."
Thái tử trầm mặc một lát.
"Ý ngươi là muốn cô vào đúng ngày đại hôn, cởi quần trước mặt cả cung sao?"
Tổng quản dập đầu sát đất.
"Nô tài không dám."
"Miệng thì bảo không dám, vậy mà kim chỉ cũng lấy ra rồi."
Ta đội khăn voan đỏ ngồi trên hỉ sàng, hai vai run lên từng hồi. Hỉ nương bên cạnh vội đỡ lấy ta.
"Thái tử phi đừng sợ, điện hạ chỉ nói hơi lớn tiếng thôi."
Ta không phải sợ. Ta là nhịn cười đến đau cả xương sườn. Nửa canh giờ sau, Thái tử cuối cùng cũng bước vào. Hắn cho lui tất cả mọi người, rồi vén khăn voan của ta lên. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ vị Thái tử lắm lời chấn động triều đình này ở khoảng cách gần như vậy. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Nếu hắn không mở miệng, quả thật cũng có vài phần uy nghi của bậc trữ quân. Đáng tiếc... Hắn lại có miệng.
"Nàng chính là Tô Hàm Chương?"
Ta gật đầu.
"Không nghe được?"
Ta tiếp tục gật đầu.
"Cũng không nói được?"
Ta lại gật đầu. Thái tử nhìn chằm chằm ta hồi lâu, đột nhiên giơ tay búng ngón tay ngay bên tai ta. Ta đã sớm chuẩn bị, đến mắt cũng không chớp. Hắn lại vòng ra sau lưng ta, vỗ mạnh hai cái. Ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Thái tử vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn cầm chén trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Choang một tiếng, mảnh sứ văng tung tóe. Hơi thở của ta vẫn không hề loạn. Đã giả câm giả điếc suốt ba năm, chút cảnh tượng này thì có là gì. Đừng nói là đập chén. Năm ngoái còn có một cung nữ vì muốn thử ta, đứng sau lưng hét lớn: "Cháy rồi!" Vậy mà ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cuối cùng thật sự cháy mất nửa gian phòng. Đến cả một lọn tóc của ta cũng bị lửa làm cháy xém. Thái tử cuối cùng cũng bỏ cuộc. Hắn ngồi trở lại mép giường, thở dài một hơi.
"Phụ hoàng đúng là biết chọn người cho cô."
"Bao nhiêu cô nương ở kinh thành, người lại cứ chọn đúng một người không nghe được."
"Cũng phải. Cô nói gì nàng cũng không nghe thấy, như vậy mới đỡ phiền."
Ta nhìn hắn. Hắn xua tay với ta.
"Đừng hiểu lầm, cô không phải chê nàng."
"Cô chỉ cảm thấy, có lẽ phụ hoàng không thích nàng cho lắm."
Khóe miệng ta suýt nữa co giật. Ánh mắt hắn... đúng là nhìn rất chuẩn. Thái tử rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Uống xong, cái miệng của hắn hoàn toàn không dừng lại được nữa.
"Nàng có biết vì sao chín lão già kia lại từ quan không?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
"Không biết đúng không? Để cô nói cho nàng nghe."
"Ngự sử đại phu ngày nào cũng dâng tấu đàn hặc cô xa hoa lãng phí. Thế mà trong phủ lão, đến cái bô đi tiểu cũng nạm viền vàng. Cô chỉ ăn thêm một bát yến sào, lão đã đau lòng nhức óc, hận không thể xông vào Đông Cung móc họng bắt cô nôn ra."
"Thị lang Bộ Lễ nói cô không biết kính trọng sư trưởng. Lão thu học phí ở tộc học, một khoản mà thu đến ba lần, khiến con nhà nghèo ngay cả cửa cũng không bước vào nổi."
"Còn tên Từ Kính Chi của Bộ Hộ kia, ngoài miệng thì luôn nói trung quân ái dân. Đến lúc Hà Đông gặp lũ lụt, em vợ lão lại mua liền ba nghìn mẫu đất ở vùng ngoại ô kinh thành."