Chương 3
Chương 3
Các ngón tay ta bỗng siết chặt. Từ Kính Chi. Ba năm trước, tại hậu điện Tàng Thư Các, một trong hai giọng nói ta nghe thấy... chính là hắn. Thái tử vẫn còn nói.
"Hắn tưởng từ quan là có thể chạy thoát sao?"
"Trong phủ hắn nuôi hai mươi ba con bồ câu đưa thư. Mỗi ngày bay đi bảy con, trở về tám con. Con dư ra chẳng lẽ tự mến mộ danh tiếng mà tìm đến?"
"Còn có Triệu Vanh bên Bộ Lại, ngoài mặt thì bất hòa với Từ Kính Chi, sau lưng ngay cả vòng tay tặng ngoại thất cũng đặt làm ở cùng một tiệm."
Ta lặng lẽ ghi nhớ từng điều trong lòng. Từ Kính Chi, bồ câu đưa thư. Triệu Vanh, tiệm trang sức. Hai mươi ba con, bảy đi tám về. Những lời này nghe qua thì có vẻ rời rạc, nhưng ngẫm kỹ lại, câu nào cũng ẩn giấu manh mối. Thái tử mắng từ triều thần sang tông thất, rồi lại từ tông thất mắng đến cả ngự trù trong cung.
"Món cá hôm nay đúng là khó ăn."
"Con cá đã chết oan uổng lắm rồi, vậy mà còn bị bọn họ làm hỏng thêm một lần nữa."
"Ngày mai cô sẽ gọi ngự trù tới, bắt hắn ăn hết ngay trước mặt cô."
Ta thật sự không nhịn nổi, nơi đầu mũi khẽ thoát ra một tiếng rất nhẹ. Thái tử lập tức quay phắt đầu lại. Ta vội cúi mặt xuống, giả vờ ho khẽ. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
"Vừa rồi nàng có phải đã cười không?"
Ta ngẩng đầu, vẻ mặt đầy vô tội. Thái tử nheo mắt. Ta chỉ vào cổ họng mình, rồi xua xua tay. Hắn miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy.
"Thôi vậy. Nàng cũng không nghe được, đâu biết cô đang nói gì."
Nói xong, hắn ngả người nằm xuống giường. Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe hắn bồi thêm một câu:
"Cô ngủ rất yên tĩnh, tuyệt đối không nói mớ."
Nửa đêm, ta bị một tràng nghiến răng ken két đánh thức. Thái tử nhắm chặt hai mắt, hai nắm tay siết cứng.
"Từ Kính Chi, ngươi còn dám động đến nàng, cô sẽ nhét ngươi vào cái bô..."
Ta mở trừng mắt, thức trắng cả đêm.
"Nàng" trong lời hắn... rốt cuộc là ai?
Sáng hôm sau, sau ngày đại hôn, Đông Cung đón ba lượt khách. Lượt đầu tiên là quan viên Bộ Lễ, đến nhắc Thái tử sau khi thành hôn phải chú ý lễ nghi và phong thái. Thái tử vừa dùng bữa sáng, vừa hỏi:
"Lý đại nhân, hôm nay ông đánh phấn à?"
Gương mặt Lý đại nhân lập tức cứng đờ.
"Vi thần không có."
"Vậy sao mặt ông trắng thế?"
"Vi thần bẩm sinh đã vậy."
Thái tử đặt đũa xuống.
"Hóa ra không phải đánh phấn, mà là bị cô dọa."
Môi Lý đại nhân run lên hai cái, rồi vội vàng cáo lui. Lượt thứ hai là nội thị do hoàng thượng phái đến, hỏi Thái tử có hài lòng với cuộc hôn sự này hay không. Thái tử mỉm cười với tên nội thị.
"Hài lòng."
Tên nội thị vừa định thở phào thì hắn lại nói:
"Phiền chuyển lời với phụ hoàng rằng, nhi thần vô cùng hài lòng. Đợi sau khi người bách niên quy lão, nhi thần nhất định sẽ khắc phần hiếu tâm này lên bia mộ của người."
Tên nội thị quay người bỏ chạy. Lượt thứ ba là phu nhân của Từ Kính Chi. Từ phu nhân dẫn theo hai nha hoàn, mang đến tặng một pho Bạch Ngọc Quan Âm cao quá nửa người. Bà ta nắm lấy tay ta, nở nụ cười đầy vẻ từ ái.
"Thái tử phi điện hạ không tiện nói năng. Sau này nếu có điều gì khó xử, cứ việc đến tìm thần phụ."
Ta chăm chú nhìn đôi môi của bà ta. Giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng những ngón tay lại siết chặt khiến ta đau nhói. Thái tử dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên lên tiếng:
"Từ phu nhân, sức tay bà lớn thế này, ngày thường ở trong phủ vẫn mổ heo sao?"
Từ phu nhân lập tức buông tay ta ra.
"Điện hạ nói đùa rồi."
"Cô chưa bao giờ nói đùa. Cô chỉ mắng người."
Nụ cười trên mặt Từ phu nhân lập tức cứng lại. Bà ta xoay người chỉ về pho Bạch Ngọc Quan Âm.
"Đây là vật lão gia nhà thần phụ đặc biệt cầu về cho Thái tử phi, mong Thái tử phi cả đời bình an thuận lợi."
Ta liếc nhìn phần bệ tượng. Trên đó khắc một đóa sen rất nhỏ. Trên chiếc chìa khóa đồng phụ thân để lại cho ta... cũng có hoa văn y hệt như vậy. Tim ta bất chợt thắt lại. Từ phu nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta. Bà ta đang quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ta. Ta chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào trán pho Bạch Ngọc Quan Âm, rồi mỉm cười đầy vẻ cảm kích với bà ta. Sự đề phòng trong đáy mắt Từ phu nhân vơi đi đôi chút. Đúng lúc ấy, Thái tử đột nhiên bước tới, nhấc chân đá mạnh vào phần bệ tượng. Pho ngọc tượng khẽ lắc lư. Sắc mặt Từ phu nhân lập tức đại biến.
"Đó là tượng Phật!"
"Cô chỉ thử xem có chắc chắn hay không."
"Làm gì có ai dùng chân để thử chứ?"
Thái tử hất cằm.