Chương 10
Chương 10
Hắn nói một câu. Ta đáp lại một câu. Cuối cùng... Hắn cũng gặp phải đối thủ. Tức đến mức đi qua đi lại trong phòng hai vòng. Đến khi dừng trước mặt ta, hắn mới lên tiếng.
"Vậy thì... đổi cách phạt."
Ta cảnh giác nhìn hắn.
"Phạt thế nào?"
Thái tử cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai chúng ta càng lúc càng gần. Tim ta bỗng đập mạnh. Hắn chống một tay lên bức tường bên tai ta, khẽ hạ thấp giọng.
"Từ hôm nay trở đi..."
"Mỗi ngày nàng phải nói với cô đủ một trăm câu."
"Thiếu một câu..."
"Phạt nàng dùng bữa cùng cô."
Ta sững người.
"Đó mà cũng gọi là phạt?"
"Nếu thiếu mười câu..."
"Phạt nàng cùng cô dạo Ngự Hoa viên."
"Thiếu hai mươi câu..."
"Phạt nàng theo cô xuất cung."
"Nếu một câu cũng không chịu nói..."
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên đôi môi ta. Theo bản năng, ta lùi về sau. Lưng chạm vào bức tường. Đã không còn đường lui. Khóe môi Thái tử khẽ cong lên.
"Vậy thì phạt nàng..."
"Sinh cho cô một đứa con."
Ta lập tức nhấc đầu gối lên. Nụ cười trên mặt Thái tử lập tức biến mất. Hắn nhanh như chớp lùi liền ba bước.
"Tô Hàm Chương!"
"Quân tử chỉ động khẩu, không động thủ!"
"Ta là nữ tử."
"Nữ tử cũng phải biết nói đạo lý!"
"Vừa rồi Điện hạ có nói đạo lý sao?"
Thái tử xoa xoa cái chân suýt nữa gặp nạn, sắc mặt xanh mét. Ta đẩy cửa bước ra. Ung dung rời đi. Ngoài cửa có cả một hàng cung nhân đang bưng trà rót nước đứng chờ. Tất cả đều đồng loạt cúi đầu. Trong đó, có một tiểu thái giám không nhịn được, bờ vai khẽ run lên. Trong phòng, Thái tử tức tối quát lớn:
"Muốn cười thì cứ cười đi!"
Ngay lập tức... Khắp sân vang lên một tràng cười rộn rã. Sắc mặt Thái tử đen sì. Khóe môi ta cũng bất giác cong lên. Hắn ngước mắt nhìn thấy nụ cười ấy của ta, khẽ sững người trong chốc lát. Rồi sau đó... Chính hắn cũng bật cười theo. 【Chương 10】 Một năm sau... Hoàng thượng nhường ngôi. Không phải bị ép. Mà là chính người không muốn làm nữa. Ngày thánh chỉ truyền ngôi được đưa đến Đông Cung, Thái tử ôm thánh chỉ đuổi thẳng đến Ngự Hoa viên.
"Phụ hoàng, người hãy nghĩ lại đi!"
Lúc ấy, Thái thượng hoàng đang ngồi câu cá bên hồ.
"Trẫm đã suy nghĩ việc này hơn hai mươi năm rồi."
"Nhi thần vẫn còn trẻ."
"Lúc trẫm đăng cơ, còn nhỏ hơn con hai tuổi."
"Nhi thần tài đức còn kém."
"Khả năng mắng người của con thì đủ dùng."
"Nhi thần đức hạnh còn nhiều thiếu sót."
"Điểm ấy... giống hệt trẫm."
Thái tử bị chặn đến mức không còn lời nào để nói. Thái thượng hoàng thu cần câu lại, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Thiên hạ... giao cho con."
"Sau này nếu không có đại sự..."
"Đừng đến tìm trẫm."
Thái tử đứng bên hồ. Thánh chỉ trong tay... Nặng tựa ngàn cân. Ta bước đến, khẽ vỗ lên cánh tay hắn.
"Điện hạ..."
Hắn quay đầu nhìn ta. Ta lập tức sửa lời. Tiêu Thừa Sách nhắm mắt lại.
"Cô xong rồi."
"Bây giờ người nên xưng là 'trẫm'."
"Trẫm... xong thật rồi."
Sau khi đăng cơ... Đạo thánh chỉ đầu tiên của hắn là sắc phong ta làm Hoàng hậu. Đạo thánh chỉ thứ hai... Đổi triều sớm mỗi ngày thành ba ngày một lần. Đạo thánh chỉ thứ ba... Nghiêm cấm các đại thần liên danh dâng tấu khuyên hắn tuyển phi, mở rộng hậu cung. Thượng thư Bộ Lễ vô cùng bất mãn. Ông ta quỳ suốt nửa canh giờ trên triều, khẳng khái trình bày rằng hoàng tự liên quan đến quốc bản. Nghe xong, Tiêu Thừa Sách chậm rãi hỏi:
"Thượng thư đại nhân có mấy người con trai?"
"Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có năm người."
"Đã giỏi sinh con như vậy..."
"Hay là quá kế cho trẫm hai đứa?"
Thượng thư Bộ Lễ sợ đến mức liên tục dập đầu.
"Vi thần không dám!"
"Đến hậu cung của trẫm mà ngươi còn dám quản..."
"Còn chuyện gì là không dám nữa?"
Từ đó về sau... Không còn ai dám nhắc đến chuyện tuyển phi nữa. Hai năm sau. Ta sinh hạ một hoàng tử. Thái thượng hoàng bế cháu nội trong lòng, cười đến không khép nổi miệng. Hoàng hậu nương nương... Không, bây giờ phải gọi là Thái hậu. Người nắm lấy tay ta, trong mắt tràn đầy vẻ mãn nguyện.
"Hàm Chương."
"Đứa bé này... mày mắt rất giống con."
Tiêu Thừa Sách ghé đầu sang nhìn một cái.
"Giống nàng ở chỗ nào?"
Thái hậu chỉ vào đứa trẻ.
"Yên tĩnh."
Tiêu Thừa Sách gật đầu.
"Quả thật."
Thế nhưng... Ngay đêm hôm đó. Đứa bé khóc suốt ba canh giờ. Nhũ mẫu dỗ mãi không nín. Thái y cũng không tra ra nguyên nhân. Tiêu Thừa Sách ôm con, đi đi lại lại khắp đại điện.
"Con rốt cuộc khóc cái gì?"
"Buồn ngủ?"
"Quần áo mặc không thoải mái?"
"Hay đơn giản là... nhìn phụ hoàng ngứa mắt?"
Đứa bé lập tức khóc càng to hơn. Ta nằm trên giường. Bị tiếng khóc làm cho đầu óc tê dại. Tiêu Thừa Sách lập tức quay đầu.
"Người... thử im lặng xem."
Hắn không phục.
"Trẫm đang dỗ con."
"Người đã dỗ đến mức ba nhũ mẫu cùng khóc rồi."
Ở góc điện... Một nhũ mẫu lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Tiêu Thừa Sách đành phải ngậm miệng. Trong điện lập tức yên tĩnh trở lại.