Chương 12

Chương 12

Hắn không dám nhắc đến chuyện tuyệt tự nữa. Vừa nghĩ tới thân sinh mẫu thân của mình là một ả kỹ nữ, hắn chỉ hận không thể lập tức chết đi. Trong mắt Cố mẫu hận ý ngập trời, từng chữ đều thấm độc: “Nằm mơ! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho phụ tử các ngươi.”
“Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi, chuyện năm đó hoàn toàn không như nàng thấy!”
Cố Minh Hiên vội vã chạy tới. Nhìn gương mặt tuấn lãng vẫn như xưa của Cố Minh Hiên, Lâm Uyển Thanh
“Cố phu nhân… e là… thật sự nhớ nhầm chăng? Cố đại nhân xuất thân thư hương thế gia, sao có thể làm chuyện bẩn thỉu như vậy?”
“Đúng thế, hổ dữ còn không ăn thịt con! Nếu hắn thật muốn con của ngoại thất làm đích tử, chỉ cần nói là song sinh chẳng phải xong sao? Hà tất phải vứt bỏ cốt nhục ruột thịt của mình?”
Từng câu “phong bệnh”, “ảo tưởng” nện xuống, Lâm Uyển Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt mờ mịt từng trận, nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
“Chẳng lẽ thật sự là ta nhớ lẫn rồi? Vậy có nghĩa là, chính tay ta hại con trai thành tuyệt tự?”
Một người mẹ, sao có thể nhận nhầm cốt nhục của mình? Ánh mắt ta lướt qua đôi mày ánh mắt của Lâm Uyển Thanh và Cố Văn Viễn, nhớ lại những lời nàng vừa nói, đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong đầu. Ta vội ghé sát tai Trường Lạc thì thầm mấy câu, ánh mắt nàng khẽ động, lập tức phất tay sai người đi làm. Chẳng bao lâu, một bức họa được nha hoàn nâng tới. Bên kia, Lâm Uyển Thanh đã ở bên bờ sụp đổ, nàng rút từ trong tay áo ra một con chủy thủ sáng loáng, kề lên cổ mình. Nước mắt như mưa: “Viễn nhi… mẫu thân có lỗi với con, chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội.”
“Cố phu nhân khoan đã, chi bằng xem bức họa này trước.”
Ta quát lớn ngăn lại, mạnh tay trải bức họa ra trước mặt nàng. Mọi người hiếu kỳ vây quanh, vừa nhìn rõ người trong tranh, liền đồng loạt hít sâu một hơi.
“Trời ơi! Là nàng ta! Hoa khôi nương tử diễm tuyệt kinh thành hai mươi năm trước! Nghe nói năm ấy có người chuộc thân cho nàng ta hoàn lương, chẳng lẽ người đó chính là Cố đại nhân?” có kẻ thất thanh thốt lên.
Một người khác chỉ vào bức họa, rồi lại nhìn Cố Văn Viễn, mắt tròn xoe: “Hít… các ngươi mau nhìn xem! Đôi mày đôi mắt này… giống Cố tiến sĩ như đúc một khuôn! Giống! Quá giống!” Lời ấy như sét đánh ngang trời.
“Trời ơi! Hóa ra Cố phu nhân… không sai!”
Sự thật, trong đôi mắt của người trong tranh – giống hệt Cố Văn Viễn – đã phơi bày không thể che giấu. Nghe cả sảnh đường ồn ào náo động, Cố Minh Hiên phẫn nộ trừng mắt nhìn ta: “Liễu Tri Vi! Ngươi vì Viễn nhi làm mất mặt mà dám dùng một bức họa vu khống thanh danh của bản quan! Miệng nói suông không bằng chứng, chứng cứ đâu?” Cố Văn Viễn cũng đau xót nhìn ta: “Tri Vi, trước kia nàng che chở ta, giúp đỡ ta như vậy, hôm nay vì sao lại đẩy ta xuống vực sâu?” Trường Lạc công chúa bước nhẹ tới, che chắn trước mặt ta, lười biếng nhướng mày: “Cố đại nhân, Cố tiến sĩ, các ngươi kích động làm gì? Bổn cung chỉ có nhã hứng sưu tập mỹ nhân đồ, tiện tay mang ra cùng thưởng ngoạn mà thôi, Tri Vi đâu có nói gì.”