Chương 2

Chương 2

Hắn tiến lại gần ta, cố ý hạ thấp giọng.
“Ta biết nàng không cam tâm bị một nha hoàn giẫm lên đầu, nhưng Thiền Y xứng đáng. Nói thật với nàng, ta là người trùng sinh trở về. Kiếp trước nàng không thể sinh dưỡng con cái, chính Thiền Y đã vì Cố gia sinh con nối dõi. Nàng ấy là công thần lớn nhất của Cố gia, đời này ta nhất định phải bù đắp cho nàng.”
Ta nhìn gương mặt tự luyến của Cố Văn Viễn, chỉ hận không thể lập tức tát thêm một cái nữa. Ta năm ấy vừa cập kê thì ngã xuống hồ băng, tổn thương bào cung. Sau khi thành thân với Cố Văn Viễn, ta chủ động đề nghị nạp thiếp cho hắn để nối dõi hương hỏa, hắn lại thề rằng có một mình ta là đủ. Lời thề còn văng vẳng bên tai, hắn đã nhân lúc say rượu mà sủng hạnh nha hoàn của ta là Thiền Y. Thiền Y vốn là người dễ sinh dưỡng, chỉ một lần đã có thai. Thân là quý nữ được đại gia tộc dạy dỗ, ta không làm ầm lên, vẫn giữ trọn bổn phận chủ mẫu một phủ. Ta thay hắn quản lý hậu trạch, dạy dỗ con cái, để hắn không còn chút nỗi lo về sau. Nhưng lời trăng trối trước lúc chết của hắn khiến ta hiểu ra, người hiền thê lương mẫu nâng hắn bước lên mây xanh như ta, rốt cuộc vẫn không bằng ái thiếp cùng hắn phong hoa tuyết nguyệt. Ân cứu mạng của Cố Văn Viễn, ta đã trả hết ở kiếp trước. Kiếp này, ta chỉ muốn cách hắn thật xa.
“Cố Văn Viễn, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nữ nhi Liễu gia tuyệt không làm thiếp. Số bạc đền tấm hồng cái bị hỏng, ta sẽ sai người đến Cố phủ lấy.”
Ta không muốn để Cố Văn Viễn biết rằng ta cũng đã trùng sinh, cho rằng lời đã nói đến tận cùng, liền xoay người rời đi. Hắn lại đỏ bừng hai mắt, vội vã kéo mạnh tay áo ta lại. Hắn cố nén cơn giận: “Tri Vi, nàng không có ký ức tiền thế ta không trách nàng. Nhưng nàng cũng phải nghĩ cho ta chứ. Nếu Thiền Y chỉ là thiếp, con nàng ấy sinh ra sẽ là thứ xuất, ta không thể để con cái của mình lại phải cúi đầu trước người đời.” Kiếp trước ta từng có ý định nhận đứa trẻ do Thiền Y sinh ra làm con thừa tự dưới danh nghĩa mình, nhưng Thiền Y sợ không có con bên cạnh sẽ mất đi sủng ái và chỗ dựa, liền làm nũng với Cố Văn Viễn, đem đứa trẻ nuôi bên mình. Rõ ràng đó là quyết định của Cố Văn Viễn và Thiền Y, nay lại đẩy hết tội lỗi lên đầu ta, quả thực vô sỉ đến cực điểm.
“Cố Văn Viễn, ngươi cứ yên tâm, ta Liễu Tri Vi tuyệt không ngăn trở ‘hảo nhân duyên’ giữa ngươi và Thiền Y. Cũng mong ngươi đừng dây dưa với ta nữa. Ngươi muốn cưới ai làm chính thê, lập ai làm đích tử, đều không còn liên quan gì đến ta.”
Ta mạnh tay giật lại ống tay áo, Cố Văn Viễn càng biện bạch thêm một câu, bộ mặt giả dối của hắn lại bị xé toạc thêm một phần. Cố Văn Viễn ngẩn người nhìn bàn tay mình, trong ngực bỗng dâng lên một khoảng trống rỗng, tựa như nắm cát siết chặt trong tay rốt cuộc vẫn không ngừng tuột mất. Thiền Y thấy thần sắc Cố Văn Viễn khác lạ, vội bước lên trước, dịu giọng an ủi: “Cố lang, đa tạ người đã vì nô gia mà tranh lấy đến mức này. Nhưng nô gia không để tâm những vật ngoài thân ấy, chỉ cần được gả cho người làm thê tử là đủ. Đồ của tiểu thư, nô gia vạn lần không dám chạm tới.” Cố Văn Viễn hoàn hồn, cảm động ôm Thiền Y vào lòng.
“Thiền Y, vẫn là nàng hiểu lòng ta nhất. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng những điều tốt đẹp nhất.”
Ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét về phía ta, mang theo sự chất vấn như lẽ đương nhiên: “Liễu Tri Vi, Thiền Y xưa nay trung thành với nàng. Nay nàng ấy xuất giá, nàng chuẩn bị cho nàng ấy một phần của hồi môn cũng đâu có quá đáng?” Ta thong thả chỉnh lại ống tay áo, giọng nói lạnh như băng: “Cố công tử trí nhớ kém thật. Mùa đông bảy năm trước, Thiền Y suýt nữa chết rét giữa tuyết trắng, là ta cứu nàng ấy. Ân cứu mạng ấy nàng còn chưa báo đáp lấy một phần, vậy mà còn có mặt đến hỏi ta đòi của hồi môn sao?” Thiền Y lúng túng túm lấy ống tay áo Cố Văn Viễn, giọng nghẹn ngào: “Cố lang, nô gia số khổ, xin người đừng vì nô gia mà làm tổn hại tình nghĩa giữa người và tiểu thư…” Nàng ta muốn dùng bộ dạng ủy khuất nhẫn nhịn ấy khiến những người vây quanh lên án ta, đáng tiếc nàng đã lầm. Không ai là kẻ ngốc, chẳng ai sẽ vì một nô tỳ phản chủ như nàng mà mở lời bênh vực.