Chương 20
Chương 20
Nàng mơ hồ lệ nhìn ta:
“Tri Vi, ta suýt chút nữa hại nàng mất phu quân, nàng hận ta đi.”
Ta lắc đầu, giọng cũng nghẹn lại:
“Trường Lạc, ta không muốn hận nàng, ta chỉ mong nàng có thể sống cho tốt.”
Con người vốn phức tạp, vốn có tình cảm. Sự chân thành nàng từng dành cho ta, khiến ta không thể xem nàng như cừu nhân. Nhưng nàng suýt nữa khiến ta mất đi chí thân, từ điểm này mà nói, ta lẽ ra phải hận nàng. Trường Lạc chỉ bất lực lắc đầu:
“Muộn rồi. Từ khoảnh khắc người ta yêu bị chém đầu, trái tim ta cũng theo đó mà chết. Tri Vi, ta thiếu nàng, vậy thì trả nàng một công cứu giá.”
Ta còn chưa kịp hiểu ý nàng, đã thấy nàng đột nhiên nắm lấy tay ta, rồi tự tay đâm thanh chủy thủ ấy vào tim mình! Ta bật khóc thất thanh, lao tới ôm chặt thân thể đang đổ xuống của nàng.
“Tri Vi… đừng khóc…”
Nàng nằm trong lòng ta, hơi thở mong manh như tơ, trên mặt lại mang theo một nụ cười giải thoát:
“Chúng ta một nhà ba người… lập tức có thể đoàn tụ rồi… nàng nên thay ta mà vui mừng mới phải…”
Lời vừa dứt, cánh tay nàng buông xuống, hô hấp vĩnh viễn ngừng lại. Hoàng đế khẽ nhắm mắt thật sâu. Ta nhìn thấy một giọt lệ trượt khỏi khóe mắt người. Người mệt mỏi mở lời:
“Liễu Tri Vi, mang di thể nàng ấy xuống đi, an táng cho tử tế.”
“Vâng, bệ hạ.”
Ta khẽ đáp. Ta chết lặng ôm thân thể lạnh băng của Trường Lạc, từng bước một đi qua con đường cung dài mà tĩnh mịch. Trên con đường này, từng vương đầy tiếng cười nói của chúng ta. Giờ đây, giữa trời tuyết mịt mùng, chỉ còn lại bóng ta cô độc. Trường Lạc từng nói, nàng thích nhất những ngày tuyết rơi, thích nhất đứng giữa tuyết ngắm mai. Thì ra, lần đầu nàng gặp người trong lòng, chính là ở một rừng mai tuyết trắng như thế. Nàng cũng từng bảo ta, nếu một ngày nàng rời khỏi nhân gian, mong ta chôn nàng ở rừng mai ngoài thành ấy. Giang Nghiễn lặng lẽ giúp ta khép chặt chiếc đại bào trên người, rồi cùng ta đứng trước tấm bia mới dựng. Trước mắt là ba tấm bia đá không khắc chữ, lặng lẽ đứng giữa màn tuyết. Giọng Giang Nghiễn trầm thấp mà ôn hòa:
“Phu nhân, điện hạ cuối cùng cũng có thể cùng người nàng yêu và đứa trẻ chưa kịp chào đời đoàn tụ rồi. Chúng ta nên thay nàng vui mừng mới phải.”
Ta khẽ gật đầu, đối diện bia mộ mà thì thầm:
“Trường Lạc, lên đường bình an.”
Trên đường hồi phủ, bên vệ đường tụ lại một đám người, xì xào bàn tán không dứt. Ta và Giang Nghiễn bước lại gần, mới thấy giữa nền tuyết trắng nằm một thi thể đã đông cứng, thân mình co quắp, lạnh lẽo không còn sinh khí.
“Ôi chao, kia chẳng phải phu nhân của Cố đại nhân – Thiền Y đó sao? Sao lại chết cóng ở đây thế này?”
“Ngươi chậm tin rồi! Ả sớm đã bị Cố đại nhân bán vào thanh lâu. Nghe nói mắc phải bệnh dơ bẩn gì đó, bị tú bà ném thẳng ra đường, mặc kệ sống chết.”
Nhìn kết cục của Thiền Y, trong lòng ta trăm mối đan xen. Nàng ta dĩ nhiên đáng trách. Song ngẫm kỹ lại, cũng chẳng thể hoàn toàn đổ hết tội lỗi lên đầu nàng. Là Cố Văn Viễn trước hết gieo cho nàng ảo tưởng được làm chính thê, rồi chính tay hắn lại đẩy nàng xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Huống chi, khi ta đến tra hỏi quan hệ giữa nàng và Tôn Vũ, cuối cùng nàng vẫn giao ra chứng cứ chứng minh Tôn Vũ vu hãm Giang Nghiễn. Nàng đáng hận. Đáng thương. Cũng đáng tiếc. Chỉ mong kiếp sau nàng có thể sống tỉnh táo hơn, đừng để lạc mất chính mình thêm một lần nào nữa. Ta sai người đem thi thể nàng đi chôn cất tử tế, coi như để nàng được nhập thổ vi an. Hoàng thượng dường như vì muốn bù đắp nỗi day dứt đối với Trường Lạc, cũng là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng, nên đem phần “cứu giá chi công” ban cho ta. Ngài ban ta một khối miễn tử kim bài, phong làm cáo mệnh phu nhân, đồng thời thăng chức cho Giang Nghiễn lên nhị phẩm Thượng thư. Tôn Vũ cùng đồng đảng bị xử trí theo quốc pháp, nhận lấy trừng phạt thích đáng. Còn về Cố Văn Viễn, vì muốn nhanh chóng leo trở lại chức vị đời trước từng có, hắn liều mạng luồn cúi mưu toan, rốt cuộc lao lực thành tật, bệnh chết nơi nhậm sở. Cố Minh Hiên không chịu nổi đả kích ấy, cũng theo sau mà đi. Thiên lý rõ ràng, thiện ác đến cùng ắt có báo ứng. Mọi sự dường như đều đang chuyển mình theo hướng tốt đẹp, vậy mà trong lòng ta lại chẳng tìm được nửa phần vui mừng. Người tri kỷ từng cùng ta cười đùa, sẻ chia bao tâm sự thiếu nữ năm nào… đã vĩnh viễn không thể trở về nữa. Thời gian lặng lẽ trôi. Năm Giang Nghiễn bốn mươi tuổi, chàng đăng lâm chức vị thủ phụ, quyền thế đạt đến tột đỉnh của bậc nhân thần. Thế nhưng, đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng chàng sẽ tiếp tục tung hoành triều cục, mở rộng cơ đồ, thì chàng lại thản nhiên dâng lên tờ sớ xin từ quan. Chàng nhìn ta, giọng trầm ổn mà ôn hòa:
“Quốc gia đã yên định, hải yến hà thanh. Phu nhân, chúng ta cũng có thể đi sống những ngày tháng an ổn, thanh tĩnh mà mình mong muốn rồi.”
(TOÀN VĂN HOÀN)