Chương 17
Chương 17
“Trường Lạc, ngươi đặt cho hài tử một nhũ danh đi. Lần này nếu không nhờ ngươi kịp thời mời thái y đến, e rằng mẫu tử ta khó mà vượt qua cửa ải này.”
Giọng Trường Lạc công chúa khẽ nghẹn lại: “Được, vậy ta không từ chối nữa. Gọi nó là An An, được không? Mong nó cả đời này đều bình bình an an.”
“Ừm, An An… cái tên này thật hay.” Ta khẽ đáp, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến giọng Hạ Hà mang theo niềm vui: “Tiểu thư, cô gia tìm được rồi!” Tim ta lập tức treo lên cổ họng: “Chàng thế nào? Thương tích có nặng không?” Hạ Hà vội đáp: “Tiểu thư yên tâm! May mà người lão gia phái đi tiếp ứng đến kịp thời, đã cứu cô gia khỏi tay đám hắc y nhân. Cô gia tuy bị thương không nhẹ, nhưng thái y nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể hồi phục!” Biết Giang Nghiễn cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, trái tim treo lơ lửng của ta rốt cuộc cũng nặng nề rơi xuống đúng chỗ. Giang Nghiễn hôn mê suốt bảy ngày, đến sáng ngày thứ tám, cuối cùng cũng tỉnh lại. Biết ta vì lo lắng cho chàng mà khó sinh, suýt chút nữa một thi hai mệnh, trong lòng chàng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Chàng yếu ớt nắm lấy tay ta: “Phu nhân, là ta hại nàng và hài tử, đều là lỗi của ta. Nàng đánh ta một trận cho hả giận đi.” Ta vội siết chặt tay chàng, ngăn không cho chàng tự trách: “Đừng như vậy, chàng là vì bệ hạ mà làm việc, ta sao có thể trách chàng? Nhưng chàng phải giải thích rõ ràng, vì sao bình an phù ta đưa chàng lại rơi vào tay Thiền Y? Nàng ta cầm nó đến khiêu khích ta, nói giữa hai người có quan hệ.” Giang Nghiễn kinh ngạc không thôi, vội vàng giải thích: “Phu nhân, xin lỗi, bình an phù là vào ngày ta rời kinh không cẩn thận làm mất…”
“Ta thề chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng! Lần này đi công cán, ta và Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu luôn ở cùng nhau, hắn có thể làm chứng cho ta.”
Ta gật đầu: “Phụ thân ta đã cho người tra rồi, chàng chưa từng lui tới thanh lâu, ta tin chàng.” Chàng thở phào nhẹ nhõm, lại đầy vẻ khó hiểu: “Nhưng bình an phù ấy là nàng đích thân cầu cho ta, ta vẫn luôn mang sát bên người, sao có thể làm mất được?” Ta thuận theo lời chàng mà phân tích: “Mất thì đã mất rồi, nhưng lại vừa khéo rơi vào tay Thiền Y, còn bị nàng ta dùng để ly gián chúng ta. Trùng hợp đến vậy, e là không phải ngẫu nhiên. Ta nghi có người cố ý trộm đi. Lần này chàng đi làm việc, ngoài Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, còn ai đi cùng nữa?” Giang Nghiễn lập tức hiểu ý ta, đáp: “Còn có đồng hương của ta là Tôn Vũ, hắn là con trai của huyện lệnh huyện Thanh Bình.” Ta truy hỏi: “Con người Tôn Vũ thế nào? Có đáng tin không?” Giang Nghiễn nhớ lại rồi nói: “Hắn từng giúp ta rất nhiều. Trước kia gia cảnh ta nghèo khó, phụ thân hắn là huyện lệnh, còn cha ta chỉ là một tiểu thư lại, cuộc sống chật vật. Hắn thường xuyên tiếp tế ta, có thể nói là bằng hữu ta tin tưởng nhất.” Ta khẽ nhíu mày: “Theo lẽ thường, một người bằng hữu như vậy không nên hại chàng. Nhưng ta vẫn thấy có điều không ổn. Tôn Vũ xuất thân hơn chàng, lại luôn giúp chàng, kết quả chàng đỗ Trạng nguyên, còn hắn vẫn không có tiền đồ gì nổi bật. Trong lòng hắn e rằng khó tránh khỏi bất bình, sinh lòng đố kỵ.” Ta dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: “Trước khi có chứng cứ xác thực, chúng ta cũng chỉ là hoài nghi. Chàng hãy âm thầm lưu ý hắn. Ta có linh cảm hắn có vấn đề. Chỉ không biết, hắn có liên quan gì đến đám người ám sát chàng lần này hay không?” Giang Nghiễn siết chặt tay ta, ánh mắt kiên định: “Phu nhân, ta hiểu rồi. Nàng yên tâm, ta sẽ thận trọng xử lý.” Lần này Giang Nghiễn hoàn thành sai sự cực kỳ xuất sắc, không những diệt trừ được mầm họa cho triều đình, mà còn khiến quốc khố thêm dồi dào. Luận công ban thưởng, Hoàng thượng đặc cách đề bạt Giang Nghiễn lên chức Binh bộ Thị lang. Đại U tuy giàu có phồn thịnh, nhưng quân lực lại thiên về phòng thủ, chiến lực không đủ mạnh. Kỵ binh Bắc Cương dũng mãnh thiện chiến, nhiều năm quấy nhiễu biên cảnh phía bắc, từ lâu đã là mối họa trong lòng Hoàng thượng. Giang Nghiễn tra cứu vô số sử liệu, hạ quyết tâm vì Đại U xây dựng một đội quân tinh nhuệ chân chính. Chàng bắt tay vào cải cách quân sự: cải tiến cung tiễn, thiết kế ra loại cường nỏ tầm bắn xa hơn, có thể liên tiếp phát năm mũi tên; lại còn chế tạo hỏa thống uy lực cực lớn. Để củng cố phòng tuyến biên cương, chàng cải tiến kỹ nghệ xây thành, khiến tường thành thêm phần kiên cố. Đồng thời, chàng mạnh dạn tiến cử Thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu Lý Vân Chu đi trấn thủ Bắc Cương.