Chương 1
Chương 1
Bà Nội Báo Mộng Cho Tôi Dãy Số Độc Đắc, Chồng Tôi Lại Sợ Đến Mức Quỳ Xin Tôi Đừng Mua Bà nội đã qua đời ba năm, vậy mà đêm qua lại bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Bà nắm lấy tay tôi, cẩn thận viết lên lòng bàn tay bảy dãy số. Viết xong, bà khẽ thổi một hơi rồi dặn dò:
"Ngày mai nhất định phải đi mua vé số."
"Đừng kể cho bất kỳ ai biết."
"Nha đầu, nhớ kỹ lời bà. Mua xong phải thắp hương tạ lễ."
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tim vẫn còn đập dồn dập, tôi lập tức với lấy điện thoại, mở phần ghi chú để lưu lại những con số vừa thấy trong mơ. Thế nhưng ngay khi ngón tay vừa gõ xuống con số đầu tiên... Người chồng đang nằm bên cạnh bỗng bật dậy như bị điện giật. Anh ta lao tới giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, sắc mặt trắng bệch như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Đôi mắt anh ta ngập tràn vẻ hoảng sợ.
"Không được mua!"
"Nhất định không được mua vé số đó!"
Người bà đã qua đời ba năm của tôi đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Bà mặc chiếc áo vải xanh quen thuộc nhất, mái tóc được chải gọn gàng không chút rối. Khung cảnh trong mơ mờ mịt như phủ một lớp sương trắng, chỉ có gương mặt bà là rõ ràng đến lạ. Bà nắm lấy tay tôi. Hơi ấm nơi lòng bàn tay chân thực đến mức khiến người ta không thể tin đây chỉ là một giấc mơ.
"Nha đầu, bà cho cháu mấy con số."
Bà cầm tay tôi, chậm rãi viết từng nét một lên lòng bàn tay. Tôi không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận rất rõ chuyển động nơi đầu ngón tay bà. Viết xong, bà cúi xuống, khẽ thổi một hơi vào lòng bàn tay tôi.
"Ngày mai nhớ đi mua vé số."
"Đừng nói cho bất kỳ ai biết."
"Nếu trúng giải độc đắc, những tháng ngày khổ cực của nhà mình sẽ chấm dứt."
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, bà đã dặn dò thêm một câu:
"Nha đầu, nhớ kỹ, mua xong phải thắp hương tạ lễ."
Vừa dứt lời, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Tim đập liên hồi trong lồng ngực. Theo phản xạ, tôi xòe bàn tay ra nhìn. Trống không. Nhưng bảy dãy số kia lại như bị khắc sâu vào tâm trí. Rõ ràng đến đáng sợ. Tôi không dám chậm trễ, lập tức cầm điện thoại bên gối lên, mở khóa rồi bật ứng dụng ghi chú. Ngón tay run run, vừa chuẩn bị nhập con số đầu tiên.
"Đừng động vào!"
Người chồng đang ngủ say bên cạnh là Chu Minh Hiên bỗng bật dậy như lò xo. Anh ta giật phăng điện thoại khỏi tay tôi bằng một động tác thô bạo. Tôi bị dọa đến giật mình.
"Chu Minh Hiên, anh làm gì vậy?"
Anh ta không trả lời. Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội cùng tiếng thở gấp gáp. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mồ hôi lạnh phủ kín trán. Trong ánh mắt ấy là nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Dãy số này... sao em lại biết?"
Giọng anh ta run rẩy.
"Em chỉ nằm mơ thôi mà..."
"Không được mua! Hứa Thấm, anh nói cho em biết, tuyệt đối không được mua tờ vé số đó!"
Giọng điệu ấy không phải đang thương lượng. Mà là mệnh lệnh. Mang theo sự hoảng loạn gần như mất kiểm soát. Tôi sững người.
"Tại sao lại không được mua? Chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cùng lắm bỏ ra 2 tệ thử vận may thôi."
"Không liên quan đến vận may!"
Anh ta bất ngờ gằn giọng. Âm lượng đột ngột tăng cao. Cả người căng cứng như một con thú dữ vừa bị chọc giận.
"Nghe anh! Quên dãy số đó đi, sau này cũng đừng bao giờ nhắc tới nữa!"
Nói xong, như thể muốn cắt đứt mọi khả năng có thể xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ta giơ cao chiếc điện thoại. Rồi ném mạnh xuống sàn. Một tiếng động chói tai vang lên. Màn hình lập tức vỡ tan thành vô số mảnh. Trong bóng tối, chút ánh sáng còn sót lại trên màn hình cũng hoàn toàn tắt ngấm. Giống hệt tâm trạng của tôi lúc này. Chu Minh Hiên thở hổn hển một lúc lâu rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi.
"Thấm Thấm, xin lỗi..."
"Anh... anh không cố ý."
Giọng anh ta mềm xuống, xen lẫn sự sợ hãi và cầu xin.
"Anh làm vậy là vì tốt cho em."
Tôi ngồi lặng trong bóng tối, không nói một lời. Dưới đất là chiếc điện thoại tôi mới mua chưa đầy nửa năm. Nhưng thứ tôi để tâm không phải là chiếc điện thoại đó. Mà là câu nói:
"Vì tốt cho em."
Và cả nỗi sợ hãi cực độ trong mắt anh ta vẫn chưa kịp tan biến. Chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một dãy số. Rốt cuộc anh ta đang sợ điều gì? Đằng sau dãy số ấy, rốt cuộc che giấu bí mật gì? Câu nói cuối cùng của bà nội trong mơ lại vang lên bên tai tôi:
"Đừng nói cho bất kỳ ai biết."
Tôi nhìn Chu Minh Hiên. Lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông đã chung chăn gối với mình suốt năm năm qua dường như xa lạ đến thế. Nỗi sợ của anh ta không giống như đang sợ một giấc mơ bình thường. Mà giống như dãy số ấy đã khơi lại một ký ức kinh hoàng nào đó bị chôn giấu tận đáy lòng, một ký ức mà anh ta không muốn bất kỳ ai chạm tới.
"Chu Minh Hiên."
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
"Tốt nhất anh nên cho em một lời giải thích hợp lý."
Anh ta im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không mở miệng nữa. Cuối cùng, anh ta cất giọng.
"Thấm Thấm, đó không phải là một dãy số bình thường."
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp.
"Đó là một dãy số mang đến tai họa."
"Là một lời nguyền."
"Gia đình chúng ta..."
"Đã từng tan cửa nát nhà một lần vì chính dãy số đó."