Chương 6
Chương 6
Cuối cùng bà cũng không thể tiếp tục giả vờ nữa. Trong giọng nói là sự tức giận và run rẩy không thể che giấu.
"Hứa Thấm!"
"Có phải cô nhất quyết muốn đào hết chuyện cũ của nhà chúng tôi lên không?"
"Có phải phải làm cả nhà này không được yên ổn cô mới vừa lòng?"
Chu Minh Hiên cũng cuống cuồng.
"Thấm Thấm!"
"Đừng nói nữa!"
"Tại sao lại không được nói?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Đó là bố anh."
"Một người hùng."
"Tại sao không thể nhắc đến?"
"Em chỉ tò mò thôi."
"Một người hùng chỉ bị gãy chân sau khi cứu người..."
"Rốt cuộc đã chết ngoài ý muốn như thế nào?"
"Còn nữa, mẹ."
"Năm đó rõ ràng đã trúng 5.000.000 tệ."
"Tại sao cả nhà lại phải bán nhà rồi bỏ trốn trong đêm?"
"Mọi người đang trốn ai?"
"Hay đang sợ điều gì?"
Từng câu hỏi của tôi dồn dập như đạn bắn. Câu sau sắc bén hơn câu trước. Triệu Ngọc Lan bị ép đến mức liên tục lùi bước. Bà đập mạnh tay xuống bàn. Bà đứng bật dậy. Ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Muốn biết đúng không?"
"Tôi nói cho cô biết!"
"Khoản tiền đó!"
"Khoản tiền đã hủy hoại cả gia đình chúng tôi!"
"Cô đừng hòng biết được dù chỉ một chữ!"
Bà quay phắt sang Chu Minh Hiên. Ánh mắt đầy vẻ điên cuồng.
"Ly hôn với nó!"
"Lập tức ly hôn!"
"Người phụ nữ này chính là tai họa!"
"Là một con quỷ chuyên mang xui xẻo đến cho nhà họ Chu!"
Hai chữ "ly hôn" như một quả bom nổ tung giữa phòng ăn nhỏ hẹp. Sắc mặt Chu Minh Hiên lập tức từ trắng bệch chuyển thành tro tàn.
"Mẹ! Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?"
Anh ta vội vàng đứng bật dậy, cố gắng trấn an mẹ mình. Nhưng tôi lại bật cười. Ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt, tôi thật sự cười thành tiếng.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận."
Tôi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy túi xách.
"Nếu mẹ không muốn nói thì con sẽ không hỏi nữa."
"Cuộc hôn nhân này..."
Tôi quay sang nhìn Chu Minh Hiên.
"Sẽ không ly hôn."
"Từ khi chính miệng anh ấy chưa nói ra."
Từng chữ, từng chữ một rơi xuống. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Không nhìn hai người họ thêm lần nào nữa. Bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy. Để mặc gió lạnh thổi vào mặt. Lúc đó tôi mới cảm thấy mình thật sự sống lại. Tôi không về nhà. Mà tìm một khách sạn gần đó thuê phòng. Tôi cần bình tĩnh. Cần sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ. Tiếng gào thét cuối cùng của mẹ chồng tuy đầy giận dữ và đe dọa. Nhưng cũng vô tình để lộ cho tôi một manh mối quan trọng nhất. Khoản tiền đó. Thứ bà nhắc đến chắc chắn là khoản tiền bố chồng chuyển cho Vương Phương. Người phụ nữ tên Vương Phương. Và số tiền 120.000 tệ kia. Mới chính là trung tâm của toàn bộ bí mật. Tôi nằm trên giường khách sạn. Mở điện thoại. Lại xem tấm ảnh chụp biên lai chuyển khoản. Người nhận: Vương Phương. Số tài khoản: Một dãy số dài. Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh đường Thành Nam. Thông tin quá ít. Trên đời có biết bao nhiêu người tên Vương Phương. Tôi biết tìm từ đâu? Tôi bực bội trở mình trên giường. Khoan đã... Ngân hàng mở tài khoản... Ngân hàng Nông nghiệp đường Thành Nam. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Chu Đình hình như đang làm việc trong ngành ngân hàng. Có lần tụ họp gia đình. Sau khi uống hơi quá chén, cô ta từng khoe khoang mạng lưới quan hệ của mình rộng đến mức nào. Nói rằng cô ta có một bà chị họ đang làm quản lý cấp trung tại Ngân hàng Nông nghiệp đường Thành Nam. Khi đó tôi chỉ nghĩ là lời khoác lác lúc say. Nên không để tâm. Nhưng bây giờ... Biết đâu đây lại là cơ hội. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Không được. Tôi không thể trực tiếp đi tìm Chu Đình. Quan hệ giữa chúng tôi vốn không tốt. Cô ta lại là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ chồng. Chắc chắn sẽ không giúp tôi. Nếu hỏi thẳng. Chỉ khiến bọn họ cảnh giác hơn mà thôi. Tôi phải nghĩ cách khiến cô ta tự nguyện giới thiệu người chị họ đó cho tôi. Tôi mở vòng bạn bè của Chu Đình. Bài đăng mới nhất là ngày hôm qua. Chín tấm ảnh selfie. Dòng trạng thái ghi:
"Tháng này lại không đạt chỉ tiêu. Chiếc túi mình thích chắc lại thành giấc mơ rồi. Buồn quá..."
Trong ảnh còn có hình một chiếc túi hàng hiệu. Phía trên được ghép thêm biểu tượng khóc lóc. Chiếc túi đó tôi biết. Giá niêm yết hơn 20.000 tệ. Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu tôi. Tôi mở khung chat của Chu Đình. Gõ một tin nhắn.
"Đình Đình, em có đó không?"
Tin nhắn gửi đi. Như đá chìm đáy biển. Tôi đoán cô ta vẫn đang ở nhà mẹ chồng. Hoặc đang tố cáo tôi với Chu Minh Hiên. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau. Cô ta mới trả lời bằng đúng một chữ. Giọng điệu đầy khó chịu. Tôi mỉm cười. Tiếp tục gõ.
"Chiếc túi Dreamer lần trước em thích ấy, còn hàng không?"
Bên kia im lặng. Một lúc rất lâu sau mới gửi tới một dấu chấm hỏi.