Chương 4
Chương 4
Tim tôi đập dồn dập như tiếng trống trận. Chiếc hộp sắt trong tay vừa lạnh vừa nặng. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi mở nắp hộp ra. Không có nhật ký. Không có thư từ. Cũng không có bất kỳ thứ gì mang màu sắc cảm xúc như tôi từng tưởng tượng. Bên trong chỉ có một xấp giấy tờ cũ kỹ lạnh lẽo. Nằm trên cùng là một mẩu báo đã ngả vàng theo năm tháng. 《Công dân Chu Hướng Tiền dũng cảm cứu người, liều mình cứu bé trai bị đuối nước》 Chu Hướng Tiền. Đó chính là tên của người bố chồng mà tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt. Tôi cầm tờ báo lên. Bên dưới là một bản tóm tắt xuất viện của bệnh viện. Họ tên: Chu Hướng Tiền. Chẩn đoán: Nứt xương cẳng chân phải, trầy xước nhẹ. Hướng xử lý: Về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ba tháng. Ngày ghi trên hồ sơ đúng vào một tuần sau vụ cứu người năm đó. Tôi bất giác nhíu mày. Nghỉ dưỡng. Hoàn toàn không khớp với cái gọi là "tai nạn tử vong" mà mẹ chồng từng kể. Cũng không khớp với chuyện "tan cửa nát nhà" mà Chu Minh Hiên ám chỉ. Tôi đặt hồ sơ xuất viện sang một bên. Tiếp tục lật xuống phía dưới. Bên dưới là một chồng dày biên lai chuyển khoản ngân hàng. Loại giấy in kim cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Người chuyển: Chu Hướng Tiền. Người nhận: Vương Phương. Số tiền: Mỗi lần đều là 5.000 tệ. Thời gian: Bắt đầu từ tháng thứ hai sau khi bố chồng trúng số. Mỗi tháng một lần. Không thiếu tháng nào. Kéo dài liên tục suốt hai năm. Vương Phương? Người này là ai? Tôi nhanh chóng nhẩm tính. 5.000 tệ nhân với 24 tháng. Tổng cộng là 120.000 tệ. Ở thời điểm đó, đây tuyệt đối không phải số tiền nhỏ. Huống hồ... Bố chồng trúng tận 5.000.000 tệ. Vậy số tiền còn lại trong hai năm ấy đã đi đâu? Tôi lấy toàn bộ giấy tờ trong hộp ra. Chiếc hộp sắt hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ bí mật chỉ có vậy. Đây không phải bí mật. Mà là thêm vô số bí ẩn mới. Một người hùng cứu người. Một vụ tai nạn chỉ khiến chân bị thương. Một người phụ nữ bí ẩn tên Vương Phương. Một khoản tiền chuyển đều đặn suốt hai năm đầy bất thường. Tất cả những chuyện này... Rốt cuộc có liên quan gì đến cái gọi là lời nguyền và tai họa mà nhà họ Chu luôn miệng nhắc tới? Rốt cuộc bọn họ đang sợ điều gì? Và đang che giấu điều gì? Tôi có cảm giác mình đang bóc một củ hành. Bóc xong một lớp. Lại xuất hiện thêm một lớp khác. Mùi cay xộc thẳng lên mũi. Khiến mắt người ta cay xè. Nhưng có một chuyện tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Nhà họ Chu đang nói dối tôi. Một lời nói dối cực lớn. Tôi lấy chiếc điện thoại mới mà Chu Minh Hiên vừa mua. Chụp lại toàn bộ tài liệu trong hộp sắt. Từng tờ giấy. Từng dòng chữ. Từng chi tiết nhỏ nhất. Chụp xong một tấm, tôi lại kiểm tra một lần. Đảm bảo mọi thứ đều rõ nét. Đúng lúc tôi vừa chụp xong tờ biên lai cuối cùng, chuẩn bị cất mọi thứ trở lại. Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa xoay ổ. Chu Minh Hiên về rồi! Tôi giật bắn mình. Sao hôm nay anh ta lại về sớm như vậy? Tôi luống cuống nhét toàn bộ giấy tờ trở lại hộp. Không kịp nữa rồi! Tôi vội vàng nhét hộp sắt và chùm chìa khóa xuống góc sâu nhất dưới gầm giường. Sau đó kéo chăn trùm kín người. Giả vờ ngủ. Cửa phòng ngủ bị đẩy mở. Tiếng bước chân của Chu Minh Hiên rất khẽ. Từng bước một tiến lại gần giường. Anh ta đứng bên cạnh giường rất lâu. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy. Giống như một chiếc đèn pha. Không ngừng quét qua mặt tôi. Qua người tôi. Tim tôi đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh ta phát hiện rồi sao? Anh ta có biết tôi đã mở hộp không? Một phút trôi qua. Dài như cả thế kỷ. Anh ta khẽ thở dài. Rồi quay người rời khỏi phòng ngủ. Tôi hé một góc chăn lên. Nhìn thấy anh ta đi thẳng vào phòng làm việc. Sau đó đóng cửa lại. Lúc ấy tôi mới thở phào một hơi. Lưng đã lạnh ngắt vì mồ hôi. Không được. Không thể tiếp tục bị động như thế này. Tôi phải chủ động điều tra. Tôi cầm điện thoại lên. Lật xem những bức ảnh vừa chụp. Bộ não bắt đầu vận hành với tốc độ cao. Những manh mối này. Nhất định phải có một điểm đột phá. Vương Phương... Vương Phương... Cái tên này quá phổ biến. Gần như không thể lần ra. Bắt đầu từ tờ báo thì sao? Tôi nhìn tấm ảnh chụp mẩu báo: 《Công dân Chu Hướng Tiền dũng cảm cứu người, liều mình cứu bé trai bị đuối nước》 Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đứa trẻ được cứu năm đó. Đến giờ chắc cũng đã trưởng thành. Nếu tôi tìm được cậu ấy. Hoặc tìm được gia đình cậu ấy. Có lẽ sẽ biết được một phần sự thật của năm xưa. Trên báo không ghi tên đứa trẻ. Chỉ nhắc tới một câu ngắn ngủi:
"Gia đình ông Lý ở khu dân cư Hạnh Phúc vô cùng cảm kích."
Khu dân cư Hạnh Phúc. Đó là manh mối duy nhất hiện tại.