Chương 5

Chương 5

Sáng hôm sau, cả Chu Minh Hiên lẫn mẹ chồng đều bỗng nhiên đối xử với tôi bằng một sự "quan tâm" khác thường. Bữa sáng là do chính tay Chu Minh Hiên làm.
"Thấm Thấm, ăn nhiều một chút đi. Dạo này em gầy quá rồi."
Tôi không đáp. Chỉ lặng lẽ uống từng ngụm cháo. Dường như anh ta đã quên sạch cuộc cãi vã tối qua. Cũng quên luôn thái độ lạnh nhạt của tôi. Kiểu lấy lòng đầy cố ý ấy chỉ khiến tôi thấy buồn nôn. Đúng chín giờ sáng, điện thoại của mẹ chồng gọi tới như thường lệ.
"Thấm Thấm à, tối nay về nhà ăn cơm nhé. Mẹ hầm canh gà rồi, về bồi bổ sức khỏe."
"Không cần đâu mẹ, tối nay con có việc."
Tôi từ chối thẳng.
"Có việc gì quan trọng hơn ăn cơm với gia đình?"
Giọng bà lập tức pha thêm vài phần khó chịu. Tôi thuận miệng bịa đại một lý do. Vừa cúp máy, tôi lập tức ra khỏi nhà. Khu dân cư Hạnh Phúc là một khu tập thể cũ của thành phố. Đã hơn hai mươi năm trôi qua. Tôi cũng không biết gia đình họ Lý năm đó còn ở đây hay không. Ôm tâm lý thử vận may, tôi đi lòng vòng trong khu dân cư. Nơi đây có rất nhiều người già đã nghỉ hưu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây. Mấy ông cụ đang chơi cờ bên cạnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đi tới, giả vờ đứng xem cờ.
"Các bác ơi, cho cháu hỏi thăm một chuyện được không ạ?"
Một ông cụ đeo kính lão vẫn không ngẩng đầu lên.
"Hơn hai mươi năm trước, ở khu này có phải từng có một gia đình họ Lý, con trai họ bị rơi xuống nước rồi được cứu không ạ?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng tay. Mấy ông cụ nhìn nhau một cái. Sau đó cùng quay sang nhìn tôi.
"Cô gái, sao cháu lại hỏi chuyện này?"
Ông cụ đeo kính đẩy gọng kính lên, ánh mắt đầy cảnh giác.
"À... cháu là họ hàng xa của nhà đó. Mất liên lạc nhiều năm rồi nên muốn tìm thử."
Một ông cụ khác bừng tỉnh.
"Ý cháu là nhà lão Lý à?"
"Họ chuyển đi lâu rồi."
Tim tôi chợt thắt lại.
"Vậy bác có biết họ chuyển đi đâu không?"
"Ai mà biết được."
Ông cụ lắc đầu.
"Nghe nói đứa trẻ sau khi được cứu lên thì bị hoảng loạn nặng, sức khỏe cũng không tốt."
"Vợ chồng lão Lý đưa con đi tỉnh khác chữa bệnh."
"Rồi từ đó không quay về nữa."
Manh mối cứ thế đứt đoạn. Tôi có chút thất vọng. Nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ.
"Vậy các bác còn nhớ người cứu đứa bé năm đó không?"
"Cháu thấy chuyện đó từng được đăng báo."
Vừa nghe đến đây, mấy ông cụ lập tức hào hứng hẳn lên.
"Nhớ chứ! Sao lại không nhớ được!"
"Cái người đó tên Chu Hướng Tiền!"
"Nhà ông ấy ở ngay đối diện nhà chúng tôi!"
"Người tốt hiếm có đấy."
"Tiếc thật..."
Một ông cụ thở dài.
"Đúng vậy."
"Nghe nói sau này còn trúng số lớn nữa."
"Trúng tận 5.000.000 tệ!"
"Kết quả lại không có số hưởng."
"Người đang khỏe mạnh tự nhiên nói mất là mất."
Người khác chen vào:
"Vợ ông ấy cũng ghê gớm lắm."
"Chồng vừa mất chưa bao lâu đã bán luôn căn nhà."
"Dẫn theo một trai một gái biến mất sạch sẽ."
Tim tôi bỗng đập mạnh. Triệu Ngọc Lan... Dẫn theo Chu Minh Hiên và Chu Đình biến mất?
"Nhưng nếu đã trúng 5.000.000 tệ rồi thì đâu cần bán nhà?"
Tôi lập tức truy hỏi.
"Chuyện đó ai mà biết."
Ông cụ lắc đầu.
"Hồi đó trong khu dân cư đồn đại dữ lắm."
"Đồn chuyện gì ạ?"
"Có người nói số tiền đó không phải tiền trúng số."
"Mà là tiền bất chính."
"Cũng có người bảo Chu Hướng Tiền đắc tội với ai đó."
"Người ta tìm tới tận cửa."
"Vợ ông ấy sợ quá nên mới bán nhà chạy trốn trong đêm."
Tiền bất chính... Đắc tội người khác... Những từ ngữ ấy giống như từng chiếc chìa khóa. Đang từ từ mở ra quá khứ đã bị chôn vùi suốt nhiều năm. Tối hôm đó. Tôi không trở về căn hộ của mình. Mà đi thẳng tới nhà mẹ chồng. Vừa nhìn thấy tôi, Chu Minh Hiên đã ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Thấm Thấm, chẳng phải em nói đi họp lớp sao?"
Tôi thản nhiên đáp. Bầu không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ. Mẹ chồng và Chu Minh Hiên đều cẩn thận quan sát sắc mặt tôi. Tôi vừa ăn vừa giả vờ thuận miệng nói:
"Hôm nay con có ghé khu dân cư Hạnh Phúc."
Đôi đũa trong tay mẹ chồng rơi thẳng xuống bàn. Sắc mặt Chu Minh Hiên lập tức trắng bệch.
"Con tới đó làm gì?"
Giọng bà sắc nhọn đến chói tai.
"Không có gì."
"Một người bạn học của con sống ở đó, con tới chơi thôi."
Nhìn phản ứng của hai người họ, tôi càng thêm chắc chắn.
"Khu đó cũ thật đấy."
"Nhưng nghe hàng xóm kể, trước đây ở đó từng có một người hùng nổi tiếng."
"Tên là..."
Tôi cố ý kéo dài giọng.
"Chu Hướng Tiền."
"Một người đã dũng cảm cứu đứa trẻ bị rơi xuống nước."
"Còn được đăng báo nữa."
"Mẹ à, bố đúng là rất đáng khâm phục."
Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu cảm của Triệu Ngọc Lan. Dưới gầm bàn. Hai tay bà siết chặt thành nắm đấm. Các khớp ngón tay trắng bệch.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"