Chương 3
Chương 3
Ánh mắt của mẹ chồng Triệu Ngọc Lan sắc như dao. Bà nhìn tôi chằm chằm, như muốn khoét thủng một lỗ trên người tôi. Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng. Sắc mặt Chu Minh Hiên còn khó coi hơn cả người chết. Anh ta liên tục nháy mắt ra hiệu cho tôi, đến mức môi sắp bị cắn bật máu. Nhưng tôi cố tình giả vờ như không hiểu.
"Chỉ là một dãy số rất bình thường thôi mà."
"Mẹ căng thẳng như vậy làm gì?"
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ném câu hỏi ngược trở lại.
"Mẹ căng thẳng?"
Mẹ chồng lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi. Giọng nói đột ngột cao vút.
"Mẹ có gì mà phải căng thẳng?"
"Mẹ chỉ thấy con bé này giữa ban ngày ban mặt lại đi mơ chuyện phát tài thôi!"
Bà khựng lại một chút. Sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ hiền từ quen thuộc. Lại tiếp tục đóng vai người trưởng bối nhân hậu.
"Thấm Thấm à, nghe mẹ khuyên một câu."
"Sống phải biết thực tế."
"Chuyện bánh từ trên trời rơi xuống đều là lừa người cả."
"Con nhìn con với Minh Hiên đi."
"Công việc ổn định, có nhà có xe."
"Cuộc sống yên ổn biết bao."
"Đừng nghĩ những chuyện viển vông đó nữa."
"Kẻo lòng dạ lại sinh tạp niệm."
Lời nói nghe qua kín kẽ vô cùng. Vừa ngầm trách tôi không thực tế. Lại vừa ám chỉ cuộc sống hiện tại của tôi đều là nhờ con trai bà mang lại. Tôi thầm cười lạnh.
"Mẹ nói đúng."
"Nhưng con vẫn thấy tò mò."
Tôi quay sang nhìn Chu Minh Hiên.
"Tại sao phản ứng của anh ấy lại lớn như vậy?"
"Vừa nghe đến dãy số đó đã đập luôn điện thoại của con."
"Còn nói gì mà dãy số ấy là lời nguyền."
"Sẽ khiến gia đình tan cửa nát nhà."
"Mẹ có biết nguyên nhân là gì không?"
Tôi cố tình nhấn mạnh bốn chữ: Tan cửa nát nhà. Sắc mặt Triệu Ngọc Lan lập tức thay đổi liên tục. Từ trắng bệch chuyển sang xanh mét. Từ xanh mét lại đỏ bừng. Biểu cảm đặc sắc đến mức khó tả. Bà hung hăng trừng mắt nhìn Chu Minh Hiên. Trong ánh mắt đầy vẻ trách móc: Đồ vô dụng! Chu Minh Hiên lập tức rụt cổ. Cúi gằm đầu xuống bát cơm. Như thể muốn chui luôn vào trong đó. Mẹ chồng ho mạnh một tiếng. Rõ ràng đang cố giành lại quyền kiểm soát cuộc trò chuyện.
"Đó đều là chuyện cũ từ bao nhiêu năm trước rồi."
"Con nghe Minh Hiên nói linh tinh làm gì."
"Bố chồng con năm đó chính là vì tin vào mấy thứ đó nên mới..."
Bà khựng lại một nhịp.
"...mới mất."
"Đó không phải lời nguyền."
"Mà là bài học."
"Một bài học phải trả giá bằng máu."
Giọng bà chắc nịch. Nghe như thể sự thật đúng là đơn giản như vậy. Nhưng ánh mắt lại không ngừng né tránh. Một người vợ nhắc đến cái chết của chồng. Không có đau buồn. Không có tiếc thương. Chỉ có sự nóng nảy muốn phủi sạch mọi liên quan. Quá bất thường.
"Bài học gì cơ?"
Tôi tiếp tục truy hỏi.
"Chính là..."
Mẹ chồng bị hỏi đến nghẹn lời. Đúng lúc đó. Vị cứu tinh của bà xuất hiện. Cửa nhà bị đẩy mạnh ra. Em gái chồng tôi, Chu Đình, như một cơn gió lao vào.
"Con đói chết mất!"
"Hôm nay có món gì ngon vậy?"
Cô ta kéo ghế ngồi xuống. Cầm đũa lên chuẩn bị gắp thức ăn. Nhưng vừa nhìn thấy bàn ăn gần như chưa ai động đũa cùng vẻ mặt cứng ngắc của ba người chúng tôi. Cô ta lập tức khựng lại.
"Có chuyện gì thế này?"
"Đang mở phiên tòa ba bên à?"
Từ trước đến nay tôi và Chu Đình vốn không hợp nhau. Mỗi lần mở miệng là y như rằng mang theo gai nhọn. Mẹ chồng vừa nhìn thấy con gái út. Giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh.
"Con lắm lời quá!"
"Mau ăn cơm đi!"
Bà vừa mắng vừa kín đáo nháy mắt. Chu Đình lập tức hiểu ý. Đôi mắt đảo một vòng. Mũi nhọn lập tức chĩa thẳng về phía tôi.
"Chị dâu lại làm mẹ em giận nữa à?"
"Em nói trước nhé."
"Anh trai em hiền lành không có nghĩa người nhà họ Chu dễ bắt nạt."
Tôi lười tranh cãi. Chỉ cầm bát lên lặng lẽ ăn cơm. Sự im lặng của tôi dường như khiến bọn họ nghĩ rằng tôi đã xuống nước. Mẹ chồng và Chu Đình trao đổi ánh mắt. Sau đó bắt đầu người tung kẻ hứng.
"Đình Đình à."
Mẹ chồng cười nhạt.
"Tối qua chị dâu con nằm mơ thấy mình sắp phát tài đấy."
"Thật sao?"
Chu Đình lập tức khoa trương kêu lên.
"Vậy phải chúc mừng chị dâu rồi."
"Hay là chị cảm thấy anh trai em kiếm tiền quá ít, không nuôi nổi chị nữa?"
"Muốn dựa vào vé số để đổi đời à?"
"Đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
Ngay cả Chu Minh Hiên cũng không nghe nổi nữa.
"Chu Đình, em bớt nói vài câu đi!"
"Em nói sai chỗ nào sao?"
Chu Đình lập tức không phục.
"Anh nhìn chị ta xem, mặt mày cứ như cả nhà mình nợ chị ta 8.000.000 tệ vậy."
"Chẳng qua chỉ đập hỏng một cái điện thoại thôi mà."
"Ngày mai anh mua cho chị ta cái mới là được."
"Cần gì phải bày ra cái bộ dạng đó cho ai xem?"
Tôi chậm rãi nuốt nốt miếng cơm cuối cùng. Sau đó cầm khăn giấy lên lau khóe miệng. Suốt cả quá trình, tôi không nói lấy một lời. Đợi đến khi bọn họ nói đủ rồi. Tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Minh Hiên.
"Em ăn xong rồi."
"Chiều nay em còn có việc, về phòng trước đây."
Nói xong, tôi đứng dậy. Từ đầu đến cuối không hề nhìn mẹ chồng và em chồng lấy một lần. Cứ thế đi thẳng về phía phòng ngủ.
"Anh nhìn xem!"
"Anh nhìn thái độ của chị ta đi!"
Phía sau lưng, tiếng Chu Đình chói tai vang lên. Tôi đóng cửa phòng ngủ lại. Ngăn cách hoàn toàn mọi âm thanh bên ngoài. Tôi không tức giận. Một chút cũng không. Bởi vì lúc này, tôi đã chắc chắn một chuyện. Dãy số đó... Giống như một chiếc hộp Pandora. Chu Minh Hiên và mẹ chồng đã dùng mọi cách để khóa chặt nó lại. Sự che giấu. Những lần cố tình lảng tránh chủ đề. Tất cả đều đang chứng minh một điều. Bên trong chiếc hộp ấy... Ẩn giấu một bí mật đủ sức hủy diệt cả gia đình họ Chu. Tôi bước tới bên giường. Cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị đập nát. Nó hoàn toàn không thể khởi động được nữa. Nhưng không sao. Tôi nhớ hết. Không sót một con số nào. Tôi kéo ngăn tủ đầu giường ra. Lấy giấy và bút. Dựa vào ký ức, tôi chậm rãi viết lại từng dãy số. Từng nét một. Sau khi viết xong. Tôi nhìn những con số trên trang giấy thật lâu. Ngẩn người. Bên ngoài phòng khách vẫn thấp thoáng vang lên tiếng cãi vã. Tôi nghe thấy tiếng Chu Đình càu nhàu. Tiếng mẹ chồng dỗ dành. Và cả giọng nói đè nén đầy bực bội của Chu Minh Hiên. Hình như anh ta đang nói:
"...Đã bảo đừng nhắc nữa rồi! Mọi người cứ nhất định phải..."
Phần sau quá nhỏ. Tôi không nghe rõ. Tôi cẩn thận gấp tờ giấy lại. Rồi lại gấp đôi lần nữa. Sau đó, tôi kéo mở ngăn kéo khác. Đó là nơi tôi và Chu Minh Hiên cất giữ giấy tờ tùy thân cùng những tài liệu quan trọng. Tôi lục tìm từng thứ một. Ở tận cùng ngăn kéo. Tay tôi chạm phải một vật cứng lạnh. Là một chiếc hộp sắt có khóa. Đó là "lãnh địa riêng" của Chu Minh Hiên. Anh từng nói bên trong chỉ là vài món đồ kỷ niệm từ thời sinh viên. Từ trước đến nay chưa bao giờ cho tôi động vào. Ngày trước tôi chẳng hề để tâm. Nhưng bây giờ... Tôi nhìn mảnh giấy trong tay. Lại nhìn chiếc hộp sắt kia. Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu Chu Minh Hiên không chịu nói. Mẹ chồng cũng không chịu nói. Vậy thì tôi tự mình tìm đáp án. Tôi hít sâu một hơi. Đứng dậy đi tới tủ quần áo. Tôi nhớ rất rõ. Chu Minh Hiên có một chùm chìa khóa dự phòng. Vẫn luôn treo ở chiếc móc trong cùng của tủ. Tôi mở tủ quần áo. Luồn tay ra phía sau đống quần áo. Rất nhanh đã chạm được chùm chìa khóa lạnh ngắt. Trên đó có hơn mười chiếc lớn nhỏ khác nhau. Tôi không biết chiếc nào mới là chìa khóa mở chiếc hộp kia. Cầm chùm chìa khóa trong tay. Tôi quay lại bên giường. Tim đập dữ dội đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi có một linh cảm mãnh liệt. Chỉ cần mở chiếc hộp này ra. Mọi bí mật. Mọi nghi vấn. Đều sẽ được giải đáp. Tôi ngồi xổm xuống. Lấy hộp sắt ra. Chọn đại một chiếc chìa có kích thước gần giống nhất. Đầu ngón tay khẽ run. Từ từ đưa chìa khóa vào ổ. Rồi xoay nhẹ. Một tiếng động rất khẽ vang lên.