Chương 12
Chương 12
Cả sảnh ngân hàng lập tức chìm vào im lặng. Câu nói của Đoàn Giai Đồng bật ra quá nhanh... Cũng quá thật. Đến cả hai cảnh sát áp giải cô ta cũng khựng lại. Tôi bình tĩnh cầm điện thoại, bấm mở chế độ quay video.
"Cô nói lại lần nữa đi."
Lúc này Đoàn Giai Đồng mới sực tỉnh, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Ý... ý tôi không phải vậy."
"Tôi chỉ muốn hỏi sao chị lại có mặt ở đây."
Tôi bước từng bước đến trước mặt cô ta.
"Cô cầm giấy chứng tử của tôi đến ngân hàng xin mở két sắt."
"Bây giờ lại hỏi vì sao tôi còn sống."
"Đoàn Giai Đồng..."
"Có vẻ cô rất mong tôi chết."
Cô ta vẫn cứng miệng.
"Tôi không biết giấy chứng tử gì hết."
"Có người bảo tôi mang đến."
"Tôi chỉ giúp anh tôi chạy việc thôi."
Lục Hành đặt ảnh chụp từ camera giám sát trước mặt cô ta.
"Cô đã ký tên ba lần tại quầy giao dịch."
"Lúc nộp hồ sơ còn trực tiếp xác nhận cô Mạnh đã qua đời."
"Ngân hàng có ghi âm."
Ánh mắt Đoàn Giai Đồng lập tức rối loạn.
"Tôi... tôi tưởng là thật."
Tôi khẽ cười.
"Ai nói với cô đó là thật?"
Đoàn Giai Đồng nghiến chặt răng, im bặt. Lâm Mạn khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta.
"Tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ."
"Anh trai cô trùng hôn để lừa chiếm tài sản."
"Mẹ cô làm giả giấy ủy quyền."
"Còn cô..."
"Làm giả giấy tờ chứng minh người khác đã chết."
"Cả nhà ba người các cô..."
"Vừa hay có thể đoàn tụ trong tù."
Lời vừa dứt... Đoàn Giai Đồng hoàn toàn sụp đổ.
"Là mẹ tôi bảo tôi làm."
"Bà ấy nói sớm muộn gì Mạnh Tri Dao cũng gả vào nhà họ Đoàn."
"Đồ của chị ấy..."
"Rồi cũng sẽ là của nhà tôi."
"Tôi chỉ lấy trước thôi."
Tôi nhìn thẳng cô ta.
"Gã đàn ông có vết sẹo trên lông mày là ai?"
Đoàn Giai Đồng lập tức ngậm miệng. Không dám nói. Tôi tiến thêm một bước.
"Hắn khiến cô sợ như vậy..."
"Chứng tỏ trong tay hắn cũng nắm thóp của cô."
"Cô thử đoán xem..."
"Hắn có vì bảo vệ cô mà tự đứng ra nhận tội không?"
Sắc mặt Đoàn Giai Đồng càng lúc càng trắng.
"Anh ta..."
"Mọi người đều gọi là anh Bưu."
"Tôi không biết tên đầy đủ."
"Anh ta đến tìm anh tôi đòi tiền."
"Anh tôi nói..."
"Trong két sắt có thứ đổi được rất nhiều tiền."
"Chỉ cần lấy được..."
"Toàn bộ nợ sẽ được xóa."
Lục Hành lập tức truy hỏi.
"Đoàn Khải Minh làm sao biết trong két sắt có gì?"
Đoàn Giai Đồng run lên.
"Không phải anh tôi biết."
"Là chú La nói."
Đầu ngón tay tôi lập tức siết chặt.
"La Chấn Hải?"
Đoàn Giai Đồng gật đầu.
"Tôi chỉ nghe đúng một lần."
"Hôm đó anh tôi gọi điện ở nhà."
"Anh ấy nói..."
"Đồ của nhà họ Mạnh vẫn còn trong ngân hàng."
"Phải lấy được trước khi luật sư kịp can thiệp."
"Sau đó mẹ tôi hỏi..."
"Ai nói vậy."
"Anh tôi bảo..."
"Chú La sẽ không lừa anh ấy."
Tôi quay sang nhìn Lục Hành. Sắc mặt anh đã khó coi đến cực điểm.
"La Chấn Hải từng trực tiếp tham gia quá trình thanh lý công ty của bố cô."
"Ông ta..."
"Quả thực có khả năng biết về chiếc két sắt."
Đột nhiên tôi nhớ đến điều kiện kích hoạt email. Nếu ngay cả La Chấn Hải cũng biết sự tồn tại của chiếc két... Vậy tại sao vẫn thúc ép nhà họ Đoàn phải hành động gấp như thế? Chỉ có hai khả năng. Ông ta không biết bố tôi đã cài chế độ tự động gửi di chúc. Ông ta biết. Nhưng tin rằng nhà họ Đoàn sẽ cướp được mọi thứ trước khi tôi kịp đọc bản di chúc. Tôi quay sang cảnh sát.
"Tôi yêu cầu được mở két sắt ngay lập tức."
"Bên trong rất có thể chứa những chứng cứ quan trọng mà nhiều người đang tìm mọi cách cướp lấy."
Người quản lý ngân hàng vẫn định tiếp tục làm theo quy trình nội bộ. Lục Hành đặt một văn bản khẩn cấp lên bàn.
"Trong hợp đồng thuê két sắt có điều khoản đặc biệt."
"Nếu chủ sở hữu có mặt trực tiếp, đồng thời xảy ra các sự việc như giả mạo giấy chứng tử hoặc có người tìm cách mở két trái phép..."
"Ngân hàng có nghĩa vụ phối hợp xác minh và để chủ sở hữu nhận lại tài sản."
Người quản lý đọc xong điều khoản... Không dám trì hoãn thêm. Nửa tiếng sau... Tôi đứng trước cánh cửa thép nặng nề của khu két sắt. Khi cánh cửa từ từ mở ra... Một luồng khí lạnh lập tức phả vào mặt. Giao dịch viên. Tất cả đều có mặt. Tôi cắm chiếc chìa khóa của mình vào ổ. Chiếc chìa khóa do ngân hàng giữ cũng đồng thời được xoay. Ngăn kéo từ từ bật mở. Bên trong... Không có vàng bạc. Không có trang sức. Chỉ có ba túi hồ sơ được niêm phong, một ổ cứng di động kiểu cũ... Và một phong thư. Trên phong bì là nét chữ quen thuộc của bố.
"Tri Dao thân gửi."
Hốc mắt tôi lập tức nóng lên. Lục Hành khẽ nhắc.
"Kiểm kê trước."
Tôi gật đầu. Cẩn thận lấy toàn bộ đồ vật ra, chụp ảnh, lập biên bản niêm phong. Trên túi hồ sơ thứ nhất ghi:
"Chứng cứ gốc vụ án cho vay của nhà họ Đoàn."
Túi thứ hai ghi:
"Hồ sơ giao dịch tài chính của La Chấn Hải."
Túi thứ ba ghi:
"Giấy chứng nhận người thụ hưởng quỹ tín thác."
Tôi mở túi hồ sơ đầu tiên. Bên trong là giấy vay nợ, sao kê chuyển khoản, đĩa ghi âm... Và vài tấm ảnh cũ. Trong ảnh... Một Cao Thục Cầm trẻ hơn nhiều đang đứng trước cửa một quán trà. Bên cạnh bà ta là bố của Đoàn Khải Minh. Còn người đàn ông ngồi trong xe... Chính là gã Bưu có vết sẹo trên lông mày. Đám người này chưa từng là những kẻ tình cờ tụ lại. Họ vốn là một tấm lưới đã được dệt từ rất nhiều năm trước. Đến khi mở túi hồ sơ thứ hai... Bàn tay Lục Hành bỗng khựng lại. Ngay tờ giấy đầu tiên... Đã là một bản hợp đồng đứng tên hộ cổ phần. Người đứng tên hộ: La Chấn Hải. Chủ sở hữu thực tế: Khi nhìn đến con số ghi phía sau... Cả căn phòng đều lặng đi. Lâm Mạn hít mạnh một hơi.
"Vậy nên..."
"Bọn họ cướp két sắt..."
"Không phải vì muốn bán những thứ bên trong."
Tôi khẽ tiếp lời cô ấy.
"Muốn hủy sạch toàn bộ chứng cứ bố tôi để lại."
Đúng lúc ấy... Điện thoại tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ.
"Đã lấy được đồ thì đến chỗ cũ nói chuyện."
"Nếu không..."
"Tôi không dám chắc ống oxy trong phòng bệnh của mẹ cô có vô tình bị tuột ra hay không."
Tôi lập tức ngẩng đầu. Cuối tin nhắn... Còn đính kèm một tấm ảnh. Trong ảnh... Trước cửa phòng bệnh của mẹ tôi... Đang đứng một người đàn ông lạ mặt mặc đồng phục hộ lý.