Chương 6
Chương 6
Dòng tin nhắn ấy vẫn sáng rực trên màn hình. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy. Cao Thục Cầm là người đầu tiên lao tới định chộp lấy chiếc điện thoại. Tôi lập tức đẩy mạnh chiếc ghế ăn về phía trước. Lưng ghế đập thẳng vào chân bà ta, khiến bà ta đau đến hít ngược một hơi.
"Mạnh Tri Dao, cô dám động tay với tôi?"
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta.
"Các người dám động đến mẹ tôi, tôi sẽ khiến cả nhà các người phải vào tù."
Đoàn Khải Minh cuối cùng cũng hoảng thật rồi. Anh ta vội vươn tay tắt màn hình điện thoại.
"Không phải như em nghĩ đâu."
Tôi giơ điện thoại của mình lên.
"Tôi chụp lại hết rồi."
"Còn có cả bản ghi âm."
"Còn có toàn bộ chứng cứ vợ anh mang đến."
"Đoàn Khải Minh, anh còn định bịa thêm điều gì nữa?"
Lâm Mạn ôm chặt con gái vào lòng, giọng nói run rẩy.
"Anh ta nợ tiền cờ bạc."
"Mấy năm trước, ngoài mặt luôn ra vẻ đàng hoàng tử tế, nhưng sau lưng lại đi vay nóng, xoay vòng lãi suất cao."
"Đến khi tôi phát hiện thì anh ta đã mang căn nhà dưỡng già của bố mẹ tôi đi thế chấp mất rồi."
"Sau đó sợ tôi đòi nợ, anh ta ép tôi ký đơn ly hôn."
"Tôi không chịu ký."
"Thế là anh ta biến mất."
"Còn chuyện thắt ống dẫn tinh..."
"Là vì mẹ anh ta chê tôi sinh con gái, muốn anh ta tìm một người phụ nữ khác vừa có nhà vừa có tiền."
"Lúc ấy tôi đã biết anh ta lăng nhăng bên ngoài nên nhất quyết không chịu sinh thêm."
"Để bịt miệng tôi, anh ta tự đi làm phẫu thuật."
"Chính miệng anh ta từng nói..."
"Sau này sẽ không bao giờ để thêm đứa con nào trở thành gánh nặng nữa."
Tôi nghe mà dạ dày quặn thắt. Sự dịu dàng chưa bao giờ là bản tính của anh ta. Một công cụ. Tôi nhìn Lâm Mạn.
"Vậy tại sao mẹ anh ta vẫn liên tục thúc giục tôi mang thai?"
Lâm Mạn liếc sang Đoàn Khải Minh.
"Bởi vì anh ta cần một cái cớ."
"Nếu sau khi kết hôn cô mãi không có thai, anh ta sẽ đổ hết cái tiếng không thể sinh con lên đầu cô."
"Đến lúc đó cô tự thấy có lỗi."
"Mẹ anh ta gây áp lực."
"Còn anh ta tiếp tục đóng vai người chồng đáng thương."
"Đến khi ấy..."
"Thêm tên vào sổ nhà."
"Mang nhà đi thế chấp."
"Ký thỏa thuận tài sản."
"Từng bước một sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Cao Thục Cầm tức đến phát điên.
"Cô ngậm máu phun người."
"Đồ sao chổi như cô hại nhà tôi đến nước này còn chưa đủ sao?"
Con gái của Lâm Mạn bị dọa đến bật khóc. Tôi bước tới, kéo con bé ra phía sau lưng mình.
"Bà thử mắng thêm một câu nữa xem."
Cao Thục Cầm vẫn trợn mắt nhìn tôi. Tôi trực tiếp bấm gọi cảnh sát. Tôi không hề dọa bà ta. Mười mấy phút sau, cảnh sát có mặt. Quản lý tòa nhà cũng đi cùng lên làm chứng. Tôi đưa toàn bộ bản ghi âm, ảnh chụp tin nhắn, ảnh chụp báo cáo khám tiền hôn nhân cùng tất cả giấy tờ Lâm Mạn mang đến cho cảnh sát xem. Đoàn Khải Minh vẫn còn muốn ngụy biện.
"Đây chỉ là mâu thuẫn gia đình."
"Tôi và Mạnh Tri Dao chưa đăng ký kết hôn, không thể coi là lừa đảo."
Viên cảnh sát nhìn thẳng vào anh ta.
"Anh chưa chấm dứt quan hệ hôn nhân hợp pháp nhưng vẫn chuẩn bị tổ chức đám cưới với người khác."
"Đồng thời che giấu những sự thật quan trọng để yêu cầu thêm tên mình vào tài sản của cô ấy."
"Có cấu thành hành vi lừa đảo hay không..."
"Không phải chỉ một câu của anh là quyết định được."
Sắc mặt Đoàn Khải Minh tối sầm. Anh ta đột nhiên quay sang nhìn tôi.
"Tri Dao..."
"Em thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến nước này sao?"
"Ba năm tình cảm..."
"Em không còn chút lưu luyến nào sao?"
Tôi bình thản nhìn anh ta.
"Ba năm anh nói..."
"Là ba năm cùng tôi đưa mẹ đi bệnh viện?"
"Hay ba năm luôn nhớ sinh nhật tôi?"
"Hay là ba năm vừa lừa dối tôi, vừa lên kế hoạch dùng căn nhà của tôi để trả nợ?"
Đôi môi Đoàn Khải Minh khẽ run lên.
"Đúng là anh nợ tiền."
"Nhưng anh sẽ trả."
"Anh chỉ cần thêm chút thời gian xoay xở."
Tôi bật cười.
"Vậy nên..."
"Anh định lấy cả cuộc đời tôi ra để xoay xở cho anh?"
Lâm Mạn đưa thêm một tờ giấy triệu tập của tòa cho cảnh sát.
"Anh ta nhiều lần cố tình né tránh việc tống đạt."
"Tôi sẵn sàng phối hợp điều tra."
Vừa nghe phải về đồn công an, Cao Thục Cầm lập tức ngồi phịch xuống đất gào khóc.
"Ông trời ơi..."
"Con dâu chưa cưới bắt tay với người ngoài hại cả nhà chồng."
"Con trai tôi cực khổ bao năm..."
"Giờ lại bị hai người phụ nữ ép đến đường cùng."
Tiếng khóc của bà ta vang khắp hành lang. Ngoài cửa đã có người hé đầu ra xem. Tôi mở toang cửa. Nhìn mọi người bên ngoài rồi dõng dạc nói:
"Mọi người nghe cho rõ."
"Người đàn ông này đã có vợ, có con."
"Vậy mà vẫn giấu chuyện hôn nhân để tổ chức đám cưới với tôi."
"Còn định lừa lấy căn nhà của tôi."
"Còn mẹ anh ta ngồi dưới đất khóc..."
"Là vì toàn bộ chứng cứ đều đang nằm trên bàn."
Tiếng khóc của Cao Thục Cầm lập tức im bặt. Ngoài hành lang vang lên từng tiếng hít lạnh. Có người còn rút điện thoại ra quay. Mặt Đoàn Giai Đồng xanh như tàu lá.
"Mạnh Tri Dao, chị đừng quá đáng."
Tôi nhìn thẳng cô ta.
"Khi các người còn biết giữ thể diện..."
"Tôi sẽ để lại cho các người chút thể diện."
"Còn nếu các người đã không cần..."
"Thì tôi sẽ tự tay xé sạch."
Cảnh sát yêu cầu Đoàn Khải Minh theo họ về đồn để phối hợp điều tra. Trước khi bị đưa đi, anh ta bỗng quay đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy... Không có chút áy náy nào. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Mạnh Tri Dao..."
"Rồi em sẽ hối hận."
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là hộ lý ở viện điều dưỡng của mẹ tôi. Giọng cô ấy gấp gáp đến lạc cả đi.
"Vừa rồi có một người phụ nữ họ Cao dẫn theo mấy người nữa đến đây."
"Bà ta nói mình là mẹ chồng tương lai của cô..."
"Muốn đưa mẹ cô đi."