Chương 16
Chương 16
Tin nhắn của Đoàn Khải Minh vừa hiện lên... Lâm Mạn vẫn đang đứng trước ống kính livestream. Sắc mặt cô ấy lập tức trắng bệch. Không ít người trong livestream cũng nhìn thấy ánh phản chiếu trên màn hình điện thoại. Khu bình luận lập tức bùng nổ.
"Ý gì vậy?"
"Lâm Mạn cũng có vấn đề sao?"
"Không thể nào? Chẳng phải vừa rồi cô ấy còn đứng ra làm chứng à?"
Tôi không vội tắt livestream. Chỉ lặng lẽ úp điện thoại xuống mặt bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Mạn.
"Anh ta nói..."
"Cô đã bán chứng cứ quan trọng nhất cho La Chấn Hải."
Môi Lâm Mạn khẽ run.
"Tôi... chưa từng phản bội cô."
Tôi bình tĩnh hỏi.
"Cô đã bán thứ gì?"
Phòng họp im phăng phắc. Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy. Lâm Mạn ôm chặt hai cánh tay. Nước mắt đỏ hoe nơi khóe mắt... Nhưng vẫn cố nén không để rơi xuống.
"Đúng là tôi từng đưa cho La Chấn Hải một phần tài liệu."
"Không phải vì tiền."
"Mà vì con gái tôi."
Cô lấy trong túi ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh... Con gái cô còn rất nhỏ. Đang nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm đầy kim truyền.
"Năm ngoái..."
"Con bé bị viêm phổi cấp."
"Phải nằm phòng hồi sức."
"Lúc đó tôi không có nổi tiền nhập viện."
"Gọi cho Đoàn Khải Minh..."
"Anh ta không hề bắt máy."
"Lúc ấy..."
"Người của La Chấn Hải tìm đến."
"Họ nói..."
"Chỉ cần tôi giao toàn bộ tài liệu về các khoản nợ của Đoàn Khải Minh..."
"Họ sẽ nộp tiền viện phí cho con bé."
Lâm Mạn nhìn tôi. Giọng cô run đến nghẹn lại.
"Khi đó..."
"Tôi thật sự không còn cách nào khác."
"Tôi cứ nghĩ..."
"Đó chỉ là tài liệu liên quan đến nợ nần của Đoàn Khải Minh."
"Tôi không hề biết..."
"Bên trong còn liên quan đến bố cô."
Khu bình luận lại chia thành hai luồng. Có người thương cảm. Có người mắng cô ấy.
"Đáng thương không có nghĩa là được quyền hại người."
Tôi nhìn thẳng vào cô.
"Cô giao bản gốc?"
Lâm Mạn lập tức lắc đầu.
"Tôi vẫn để lại một đường lui."
"Tôi chỉ đưa cho ông ta bản photo bị thiếu trang."
"Còn sao kê chuyển khoản quan trọng nhất..."
"Và chiếc đĩa ghi âm gốc..."
"Tôi vẫn giấu."
Sắc mặt La Chấn Hải lập tức thay đổi. Hiển nhiên... Ông ta cũng không ngờ Lâm Mạn lại dám nói chuyện này ngay trước livestream. Tôi nhìn ông ta.
"Vậy nên..."
"Ông vẫn luôn nghĩ..."
"Trong tay cô ấy không còn gì nữa."
La Chấn Hải cười lạnh.
"Một người phụ nữ bị nhà họ Đoàn dồn đến đường cùng..."
"Các người cũng tin được sao?"
Lâm Mạn đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy... Không còn chút nhẹ nhõm nào. Chỉ còn sự quyết liệt của người không còn gì để mất.
"La Chấn Hải."
"Có phải ông quên rồi không?"
"Năm đó..."
"Lúc đưa tiền cho tôi..."
"Ông cũng sợ tôi giữ lại chứng cứ."
"Cho nên..."
"Ông bắt tôi ký giấy nhận tiền."
"Nhưng ông không biết..."
"Hôm con gái tôi nhập viện..."
"Điện thoại của tôi vẫn luôn bật ghi âm."
Cô lấy ra một chiếc thẻ nhớ rất nhỏ.
"Hôm đó..."
"Ông từng nói một câu."
"Đoàn Khải Minh chỉ là cái mồi."
"Két sắt của nhà họ Mạnh..."
"Mới là con cá thật sự."
La Chấn Hải cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ông ta bật dậy. Lao thẳng về phía Lâm Mạn. Hai cảnh sát lập tức giữ chặt ông ta xuống ghế. Số người xem livestream vẫn không ngừng tăng lên. Lục Hành lập tức cho kết nối thẻ nhớ với màn hình trình chiếu. Lâm Mạn giao chiếc thẻ cho cảnh sát. Vài giây sau... Giọng của La Chấn Hải vang lên từ hệ thống loa.
"Lâm Mạn.""Muốn con gái cô sống...""Thì đừng hỏi nhiều.""Khoản nợ của Đoàn Khải Minh...""Tôi có thể giúp nó giải quyết.""Nhưng đồ của nhà họ Mạnh...""Nhất định phải thuộc về tôi."Ngay sau đó...
Một giọng đàn ông khác cất lên.
"Sếp La.""Nếu cô ta nhất quyết không chịu kết hôn thì sao?"Giọng La Chấn Hải bình thản đến lạnh người.
"Mẹ cô ta còn nằm ở viện điều dưỡng.""Cô ta cứng được bao lâu?"Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.
Ngay cả sắc mặt các cảnh sát cũng tối sầm lại. Từng ngón tay tôi siết chặt. Ý định động đến mẹ tôi... Ngay từ đầu đã là kế hoạch của La Chấn Hải. Lâm Mạn khàn giọng nói:
"Tôi chưa từng là người tốt."
"Hôm nay đứng ra..."
"Cũng không phải để tẩy trắng cho bản thân."
"Tôi chỉ không muốn..."
"Họ tiếp tục dùng con cái..."
"Dùng cha mẹ..."
"Để uy hiếp thêm bất kỳ ai nữa."
Tôi nhìn cô.
"Bản ghi âm gốc..."
"Đang ở đâu?"
Lâm Mạn không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Như đang đưa ra quyết định cuối cùng. Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
"Nó được giấu..."
"Trong con thỏ bông của con gái tôi."
Tim tôi chợt thắt lại. Con thỏ bông cũ kỹ ấy... Ngay từ lần đầu bước vào nhà tôi, cô bé đã ôm khư khư trong lòng. Cô bé vẫn đang ở văn phòng dưới tầng một. Lục Hành lập tức đứng bật dậy. Nhưng đúng lúc ấy... Điện thoại từ quầy lễ tân viện điều dưỡng gọi thẳng vào phòng họp. Giọng nhân viên run bần bật.
"Cô Mạnh..."
"Không hay rồi."
"Con gái của cô Lâm..."
"Biến mất rồi."