Bí Mật Sau Buổi Khám Tiền Hôn Nhân
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Cao Thục Cầm lập tức ngậm miệng. Cuối cùng Đoàn Khải Minh cũng lên tiếng. "Tri Dao, em bình tĩnh một chút. Chuyện này vốn dĩ anh định sau khi kết hôn mới nói với em." Tôi suýt bật cười thành tiếng. "Sau khi kết hôn? Đợi đến khi tên anh được thêm vào sổ nhà rồi mới nói sao? Hay đợi đến khi tiền viện điều dưỡng của mẹ tôi cũng bị các người lấy ra làm cái cớ rồi mới nói?" Đoàn Khải Minh cau mày. "Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?" Tôi đẩy chiếc điện thoại đang ghi âm sang bên cạnh. "Vậy anh nói cho hay nghe xem. Tại sao anh lại đi thắt ống dẫn tinh? Vì sao còn cố tình giấu tôi?" Anh ta liếc nhìn chiếc điện thoại. Cái liếc mắt ấy rất nhanh, nhưng tôi biết anh ta đã nhìn thấy màn hình vẫn còn sáng. Anh ta đột nhiên im bặt. Cao Thục Cầm cũng nhìn thấy, lập tức lao tới định cướp điện thoại. Tôi đã chuẩn bị từ trước, lập tức đứng dậy lùi về sau.
"Cô cứ thử cướp xem. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức."
Bàn tay Cao Thục Cầm khựng giữa không trung, bà ta tức đến mức hai môi run rẩy. "Cô còn chưa bước chân vào cửa nhà chúng tôi mà đã dám giăng bẫy tính kế chúng tôi?" Tôi lạnh lùng nhìn bà ta. "Rốt cuộc là ai tính kế ai? Bản thỏa thuận mang đến rồi đúng không? Lấy ra đi." Cao Thục Cầm theo bản năng giấu túi hồ sơ ra sau lưng. Đoàn Giai Đồng sốt ruột nói: "Mẹ, đừng nói nhảm với chị ta nữa. Dù sao thiệp mời cũng đã phát, khách sạn cũng đã đặt, chị ta không dám hủy hôn đâu." Tôi quay sang nhìn Đoàn Khải Minh. "Các người thật sự nghĩ như vậy sao?" Đoàn Khải Minh nghiến răng. "Tri Dao, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Anh thừa nhận anh đã giấu em, nhưng anh thật lòng yêu em." Tôi nhìn thẳng vào anh ta. "Yêu đến mức muốn biến tôi thành cây ATM của cả nhà anh sau khi kết hôn sao? Yêu đến mức bắt tôi che giấu chuyện anh đã thắt ống dẫn tinh sao? Hay yêu đến mức để mẹ anh suốt ngày thúc giục tôi sinh con, để em gái anh chế giễu tôi, cuối cùng khiến tất cả họ hàng đều cho rằng người không thể sinh con là tôi?" Sắc mặt Đoàn Khải Minh lập tức trắng bệch hơn trước. Rõ ràng tôi đã nói trúng. Cao Thục Cầm thẹn quá hóa giận. "Đàn bà không sinh được con thì sao? Nhà nào sống với nhau mà chẳng phải chịu chút ấm ức?" Tôi nhìn chằm chằm bà ta. "Vậy ra bà đã biết chuyện này từ trước." Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Khóe miệng Cao Thục Cầm giật nhẹ. Đoàn Khải Minh thấp giọng quát: "Mẹ!" Chỉ một tiếng gọi ấy đã thay bà ta trả lời tất cả. Tôi mở điện thoại, dừng bản ghi âm. "Rất tốt. Hai mẹ con các người đều biết, chỉ có một mình tôi không biết." Đoàn Khải Minh đột ngột đứng bật dậy. "Em ghi âm?" Tôi cầm điện thoại trong tay. "Đúng, từ lúc anh bước vào cửa. Chính miệng anh vừa thừa nhận đã giấu tôi, mẹ anh cũng thừa nhận bà ấy biết chuyện. Đoạn ghi âm này, tôi sẽ giao cho luật sư." Cao Thục Cầm lập tức xông tới, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi. "Mạnh Tri Dao, cô đừng có được voi đòi tiên. Một đứa con gái không có bố, còn phải kéo theo một bà mẹ bệnh tật, Khải Minh chịu cưới cô đã là phúc phần của cô rồi." Ban đầu tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi nghe bà ta nhắc đến bố và mẹ tôi, chút lạnh lẽo trong lòng lập tức hóa thành ngọn lửa. Tôi giơ tay bưng cả đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn, trực tiếp đổ thẳng vào thùng rác. Nước sốt bắn lên đôi giày của Cao Thục Cầm, khiến bà ta hét thất thanh.
"Cô điên rồi à?"
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta. "Bữa cơm này, tôi thấy bẩn." Đoàn Giai Đồng lao tới định đẩy tôi. Tôi nghiêng người tránh sang một bên, cô ta mất đà, đâm sầm vào chiếc ghế ăn. Ngay giây tiếp theo, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Tôi còn tưởng là hàng xóm, nhưng giọng truyền vào từ bên ngoài lại là của quản lý tòa nhà.
"Cô Mạnh, có một người phụ nữ tự xưng là vợ của anh Đoàn, nói muốn lên gặp anh ấy."
Tôi cầm chặt điện thoại, đứng yên sau cánh cửa. Người hoảng hốt trước lại là Cao Thục Cầm. Bà ta quay phắt sang trừng mắt nhìn Đoàn Khải Minh.
"Vợ cái gì?"
"Mày lại gây ra chuyện gì ở bên ngoài nữa?"
Sắc mặt Đoàn Khải Minh trắng bệch đến đáng sợ. Anh ta còn chưa kịp trả lời thì quản lý tòa nhà bên ngoài lại gõ cửa thêm hai tiếng.
"Cô Mạnh, cô có ở trong đó không?"
"Người phụ nữ kia đang rất kích động, nói hôm nay nhất định phải gặp được anh Đoàn."
Tôi liếc nhìn ba người trong phòng.
"Mời cô ấy lên."
Đoàn Khải Minh lập tức ngẩng phắt đầu.
"Tri Dao, đừng..."
Tôi bật cười.
"Anh sợ cái gì?"
"Chẳng phải cô ấy chỉ tự nhận thôi sao?"