Chương 17
Chương 17
Sắc mặt Lâm Mạn lập tức trắng bệch như tờ giấy. Cô lao tới bám chặt mép bàn, giọng run lên vì hoảng loạn.
"Con bé mất tích là sao?"
Đầu dây bên kia, nhân viên gần như bật khóc.
"Vừa rồi có một người mặc đồng phục y tá vào đây."
"Cô ta nói mẹ của đứa bé nhờ đưa bé đi vệ sinh."
"Bọn tôi cứ tưởng là nhân viên của khu bệnh."
"Đến lúc đi tìm..."
"Thì không thấy người đâu nữa."
Hai chân Lâm Mạn mềm nhũn. Suýt nữa quỵ xuống đất. Tôi vội đỡ lấy cô.
"Đừng gục."
"Bây giờ cô gục xuống..."
"Con bé mới thật sự gặp nguy hiểm."
Lâm Mạn siết chặt tay tôi.
"Con thỏ..."
"Con bé vẫn ôm con thỏ."
"Chứng cứ cũng ở trong đó."
Tôi quay sang cảnh sát.
"Phong tỏa toàn bộ tòa nhà."
"Lập tức trích xuất camera."
"Kiểm tra ngay tất cả các lối ra."
Người phụ trách viện điều dưỡng lập tức dẫn người đi xử lý. La Chấn Hải vẫn ngồi nguyên trên ghế. Cuối cùng... Ông ta cũng nở nụ cười. Một nụ cười vừa âm hiểm... Vừa đầy tự tin.
"Mạnh Tri Dao."
"Cô làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức này..."
"Còn liên lụy cả một đứa trẻ."
"Lương tâm cô yên ổn sao?"
Tôi chậm rãi quay sang nhìn ông ta.
"Tốt nhất..."
"Ông nên cầu mong con bé bình an vô sự."
"Nếu không..."
"Hôm nay ông không thể rời khỏi tòa nhà này."
"Không phải vì tôi."
"Mà vì pháp luật."
La Chấn Hải nhún vai.
"Tôi có làm gì đâu."
Ông ta vừa dứt lời... Điện thoại của Lâm Mạn bỗng reo lên. Cô run rẩy bấm nghe. Đầu dây bên kia... Là giọng của Đoàn Khải Minh. Vừa nghe cách xưng hô ấy... Ánh mắt Lâm Mạn lập tức bùng lên ngọn lửa căm hận.
"Con gái tôi đâu?"
Đoàn Khải Minh khẽ thở dài.
"Con bé..."
"Cũng là con gái anh."
"Anh sẽ không làm hại nó."
Lâm Mạn gần như gào lên.
"Anh còn biết đó là con gái mình sao?"
"Anh bắt con bé ra uy hiếp tôi..."
"Anh còn là con người không?"
Đoàn Khải Minh im lặng vài giây. Khi mở miệng lần nữa... Giọng nói đã lạnh hẳn.
"Tắt livestream đi."
"Bảo Mạnh Tri Dao giao toàn bộ hồ sơ trong két sắt cho chú La."
"Sau đó..."
"Ký thêm một bản tự nguyện xác nhận tinh thần không ổn định."
"Nửa tiếng sau..."
"Anh sẽ đưa con bé về."
Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại. Bật loa ngoài.
"Đoàn Khải Minh."
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
"Em cũng ở đó à."
Tôi bình thản hỏi:
"Ra khỏi đồn công an nhanh thật."
Anh ta khẽ cười.
"Anh chỉ phối hợp điều tra."
"Chưa bị kết tội..."
"Đương nhiên có thể ra ngoài."
Lục Hành đứng bên cạnh hạ giọng.
"Rất có thể anh ta được bảo lãnh."
"Hoặc lợi dụng việc phối hợp điều tra để tìm cách thoát ra."
Tôi không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
"Con bé đang ở đâu?"
Giọng Đoàn Khải Minh vẫn dịu dàng đến mức khiến tôi buồn nôn.
"Em ký đi."
"Rồi anh sẽ nói."
"Anh thật sự không muốn ép em đến bước này."
"Chính em từng bước ép anh."
Tôi bật cười.
"Tôi ép anh trùng hôn à?"
"Tôi ép anh sau khi thắt ống dẫn tinh vẫn lừa tôi mang thai à?"
"Tôi ép anh dùng giấy chứng tử của tôi để mở két sắt à?"
"Hay tôi ép anh lấy chính con gái ruột của mình làm con tin?"
Đầu dây bên kia... Hơi thở lập tức nặng hẳn.
"Đừng nhiều lời."
"Nửa tiếng."
"Tôi chỉ cho cô đúng nửa tiếng."
Nói xong... Anh ta cúp máy. Lâm Mạn gần như sụp đổ. Cổ họng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn đau đớn. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Nghe tôi."
"Bọn chúng muốn lấy con thỏ."
"Điều đó chứng tỏ..."
"Bên trong vẫn còn thứ chúng chưa lấy được."
"Chỉ cần còn cần con bé..."
"Tạm thời con bé vẫn an toàn."
Lâm Mạn ngẩng đầu. Đôi mắt ngập nước.
"Thế còn sau đó?"
Tôi siết chặt vai cô.
"Sẽ không có 'sau đó'."
Đúng lúc ấy... Camera giám sát đã được trích xuất. Trên màn hình... Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá đang dắt cô bé đi ra bằng cửa phụ. Con bé ôm chặt con thỏ bông. Bước chân rất chậm. Như thể không hề muốn đi theo. Bên ngoài... Một chiếc xe tải van màu trắng đã chờ sẵn. Biển số bị bùn đất che mất một nửa. Nhưng đúng lúc camera lướt qua ghế lái... Nó ghi lại được gương mặt nghiêng của người đàn ông ngồi bên trong. Vết sẹo đứt ngang trên lông mày trái. Cảnh sát lập tức phát thông báo truy tìm. Tôi nhìn chằm chằm hướng chiếc xe rời đi. Đầu óc không ngừng tính toán. Đoàn Khải Minh ép tôi phải ký giấy trong vòng ba mươi phút. Điều anh ta thật sự muốn... Là khiến tôi hoảng loạn. Chỉ cần tôi mất bình tĩnh... La Chấn Hải sẽ có cớ kết luận tôi có vấn đề về tâm thần. Không được phép rối. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
"Tấm thẻ nhớ trong con thỏ..."
"Là bản duy nhất sao?"
Lâm Mạn vừa khóc vừa lắc đầu.
"Tôi không biết con bé có từng lấy ra nghịch hay chưa."
"Tôi vẫn còn một bản sao lưu trên đám mây."
Nụ cười trên mặt La Chấn Hải lập tức cứng đờ. Tôi chậm rãi đứng dậy.
"Tài khoản."
"Mật khẩu."
Lâm Mạn lập tức đọc cho Lục Hành. Anh nhanh chóng đăng nhập trên máy tính. Thanh tiến trình chạy vài giây. Khoảnh khắc thư mục hiện ra... Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn thấy tên của một tệp tin.
"Toàn bộ bản ghi âm gốc của La Chấn Hải."
Nhưng ngay giây tiếp theo... Màn hình bỗng tối sầm. Một dòng chữ màu đỏ hiện lên.
"Các tệp tin đang bị xóa từ xa..."