Chương 13
Chương 13
Giọng Lâm Hải cuối cùng cũng dần ổn định trở lại.
“Tôi sẽ không để bọn họ đạt được mục đích.”
“Như vậy mới đúng.”
Tôi khẽ cười.
“Giám đốc Vương đã liên hệ đội ngũ điều tra chuyên nghiệp rồi.”
“Họ sẽ tới Thanh Thạch Trấn.”
“Tìm những ‘hàng xóm’ bị mua chuộc kia và bóc trần lời nói dối của họ.”
“Đồng thời chúng tôi cũng sẽ giám định kỹ thuật toàn bộ chứng cứ giả.”
“Truy cứu trách nhiệm pháp lý của những kẻ tung tin.”
“Trần Đông muốn chơi chiến tranh dư luận đúng không?”
“Vậy chúng ta sẽ chơi với hắn tới cùng.”
“Tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy…”
“Khi lời nói dối bị xé toạc…”
“Bộ mặt của hắn sẽ đáng ghê tởm tới mức nào.”
Sau khi cúp máy… Tôi đứng trước cửa kính nhìn thành phố sáng rực ngoài kia. Ánh đèn lộng lẫy. Nhưng bên dưới lại cuộn trào sóng ngầm. Ông cho rằng dùng cách này là có thể đánh sập chúng tôi sao? Ông sai rồi. Những thứ đó… Chỉ khiến chúng tôi mạnh hơn mà thôi. Cuộc chiến… Mới chỉ vừa bắt đầu. 14. Rút Củi Đáy Nồi Khói lửa của cuộc chiến dư luận còn chưa kịp tan đi. Đợt tấn công thứ hai của Trần Đông… Đã âm thầm kéo tới. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là Lâm Hải. Cũng không phải tôi. Mà là công ty của tôi. Sáng Tạo Thiết Kế. Sáng thứ Hai. Tôi vừa tới công ty thì giám đốc dự án đã gõ cửa văn phòng với vẻ mặt nặng nề.
“Chu tổng…”
“Có chuyện rồi.”
Giọng anh ấy mang theo sự gấp gáp khó giấu.
“Phía chủ đầu tư của ‘Trung tâm Hoàn Cầu’ vừa gửi email tới.”
“Họ muốn đơn phương chấm dứt hợp tác với chúng ta.”
Tim tôi lập tức trầm xuống.
“Trung tâm Hoàn Cầu” là một trong những dự án quan trọng nhất hiện tại của công ty.
Cũng là nguồn lợi nhuận lớn nhất năm nay. Chúng tôi đã dốc gần một năm trời cho dự án này. Phương án thiết kế đã được thông qua. Chỉ còn chờ bước vào giai đoạn triển khai bản vẽ thi công. Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.
“Do gần đây công ty chúng ta vướng vào dư luận tiêu cực, hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng.”
“Họ lo sẽ tác động tới giá trị thương mại của Trung tâm Hoàn Cầu sau này.”
Trên mặt giám đốc dự án hiện rõ vẻ phẫn nộ.
“Đó chỉ là cái cớ!”
“Phương án thiết kế của chúng ta là do chính họ chọn ra từ hơn chục công ty!”
“Bây giờ muốn hủy là hủy, đến một cuộc gọi trao đổi cũng không có, chỉ gửi đúng một email lạnh như băng!”
Tôi đương nhiên biết đó là cái cớ. Chủ đầu tư của Trung tâm Hoàn Cầu có quan hệ chằng chịt với Tinh Hà Đầu Tư. Đây là muốn rút củi đáy nồi với tôi. Hắn muốn dùng cách này cắt đứt dòng tiền của công ty. Làm lung lay nền móng của Sáng Tạo Thiết Kế. Khiến tôi tự rối loạn nội bộ… Rồi không còn sức đối đầu với hắn nữa.
“Tôi biết rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Anh ra ngoài trước đi.”
“Ổn định tinh thần cho mọi người trong tổ dự án.”
“Nói với họ…”
“Trời chưa sập được đâu.”
“Mất dự án này…”
“Chúng ta vẫn sẽ có dự án tốt hơn.”
Sau khi giám đốc dự án rời đi… Tôi ngồi một mình trong văn phòng. Ánh nắng xuyên qua rèm chớp, đổ xuống sàn thành từng mảng sáng loang lổ. Lần đầu tiên… Tôi cảm nhận rõ áp lực ngột ngạt đến vậy. Giống như bốn phía đều là địch. Điện thoại lại vang lên. Lần này là giám đốc tài chính.
“Chu tổng…”
“Mấy khoản vay ngân hàng của chúng ta tháng sau sẽ đáo hạn.”
“Hôm nay tôi vừa tới ngân hàng bàn chuyện gia hạn.”
“Nhưng thái độ bên đó rất mập mờ.”
“Họ liên tục né tránh.”
“Tôi lo rằng…”
“Có thể sẽ xảy ra vấn đề.”
Tin xấu nối tiếp tin xấu. Giống như một tấm lưới vô hình đang dần siết chặt. Muốn bóp chết tôi và cả công ty. Tôi nhắm mắt lại, tựa người vào ghế. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Hay là từ bỏ? Nếu bây giờ cúi đầu trước Trần Đông… Có lẽ vẫn còn giữ được công ty. Giữ được bát cơm cho nhân viên. Nếu tôi cúi đầu rồi… Lâm Hải phải làm sao? Những người từng bị Trần Đông hủy hoại phải làm sao? Ai sẽ đứng ra đòi lại? Tôi không thể lùi. Sau lưng tôi là hàng trăm nhân viên đang tin tưởng mình. Bên cạnh tôi là Lâm Hải — người đã đặt toàn bộ hy vọng vào tôi. Phía trước tôi… Là một tên ác bá thương trường nhất định phải bị kéo xuống. Tôi mở mắt ra. Ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Tôi cầm điện thoại nội bộ lên.
“Thông báo tất cả trưởng bộ phận.”
“Mười phút nữa họp tại phòng hội nghị.”
Không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi bước vào. Đứng ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt chậm rãi quét qua từng người.
“Tôi biết…”
“Gần đây mọi người đã nghe rất nhiều chuyện.”
“Về công ty.”
“Về cả tôi.”
“Tôi cũng biết…”
“Chúng ta vừa mất một dự án rất quan trọng.”
“Thậm chí sắp phải đối mặt với việc ngân hàng gây khó dễ.”
“Sáng Tạo Thiết Kế…”
“Đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay.”
Tôi dừng lại vài giây. Nhìn mọi người.
“Nhưng tôi muốn hỏi mọi người một câu.”
“Chúng ta thành lập công ty này…”
“Là vì tiền sao?”
“Nhưng không chỉ vì tiền.”