Chương 6
Chương 6
Chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Tinh Hà Đầu Tư. Lại trở thành vật hy sinh trong một cuộc chiến thương mại được tính toán kỹ lưỡng. Đầu ngón tay tôi hơi lạnh đi. Đây đã không còn là một vụ tranh chấp tiêu dùng đơn thuần nữa. Mà là một cuộc chiến không khói súng.
“Đồng chí cảnh sát.”
Tôi nhìn thẳng vào ông ấy, ánh mắt kiên định.
“Tôi xin phép đưa toàn bộ sự việc tối hôm đó làm chứng cứ cho hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Tinh Hà Đầu Tư.”
“Tôi sẽ phối hợp toàn diện với phía cảnh sát.”
“Cung cấp tất cả những gì tôi biết.”
“Đồng thời…”
“Công ty của tôi cũng sẽ khởi kiện Tinh Hà Đầu Tư bằng con đường pháp lý.”
“Hành vi của họ đã gây tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng thương mại và lợi ích của chúng tôi.”
Vị cảnh sát gật đầu.
“Cô Chu, thái độ hợp tác của cô rất tích cực.”
“Chúng tôi nhất định sẽ điều tra công bằng.”
“Đưa toàn bộ người liên quan ra trước pháp luật.”
Khi tôi rời khỏi đồn công an thì trời đã rất khuya. Đèn đường kéo dài bóng sáng trên mặt đất còn ướt sau cơn mưa. Tôi đứng nhìn thành phố rực sáng phía xa. Trong lòng đã không còn sự bình tĩnh như trước. Thay vào đó… Là cảm giác cảnh giác và quyết tâm chưa từng có. Tinh Hà Đầu Tư. Một ván cờ thương mại… Chính thức bắt đầu. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho giám đốc pháp vụ.
“Giám đốc Vương.”
“Chín giờ sáng mai, lập tức chuẩn bị toàn bộ tài liệu khởi kiện Tinh Hà Đầu Tư.”
“Tôi muốn bọn họ…”
“Phải trả giá thật đắt cho những việc mình đã làm.”
7. Khởi Động Vụ Kiện Sáng sớm hôm sau. Giám đốc pháp vụ của công ty tôi, Vương Đức Hải, đã ngồi sẵn trong văn phòng. Ông ấy là luật sư kỳ cựu gần năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, tác phong cực kỳ nghiêm cẩn. Trên bàn là một xấp tài liệu dày cộp. Tất cả đều liên quan tới Tinh Hà Đầu Tư.
“Chu tổng.”
Vương Đức Hải đẩy gọng kính, giọng điệu nặng nề.
“Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ.”
“Xét trên phương diện pháp lý… hiện tại chúng ta đang gặp một vấn đề khá khó.”
“Vấn đề gì?”
“Chứng cứ trực tiếp.”
Ngón tay ông ấy nhẹ gõ lên mặt bàn.
“Những gì phía cảnh sát nắm được lúc này chỉ đủ chứng minh quản lý Lưu và Lý Vĩ có hành vi nghi ngờ lừa đảo.”
“Mối quan hệ cá nhân giữa bọn họ với Trần Đông của Tinh Hà Đầu Tư, cộng thêm các file mã hóa kia…”
“Dù rất đáng nghi…”
“Nhưng tại tòa án, rất khó để trực tiếp chứng minh đây là hành vi của công ty Tinh Hà Đầu Tư.”
“Trần Đông hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm sang cho quản lý Lưu, nói rằng mình không hề hay biết.”
Tôi hiểu ý ông ấy. Trong giới kinh doanh… Rất nhiều giao dịch không thể phơi ra ánh sáng đều được thực hiện thông qua kiểu “găng tay trắng” như vậy. Một khi xảy ra chuyện… Kẻ đứng sau có thể lập tức rút lui sạch sẽ. Cắt đứt mọi liên hệ.
“Ý ông là…”
“Hiện tại nếu chúng ta kiện Tinh Hà Đầu Tư thì khả năng thắng không cao?”
Lòng tôi chùng xuống.
“Không phải không cao.”
Vương Đức Hải lắc đầu.
“Mà là rất khó để được lập án.”
“Tòa án cần chứng cứ trực tiếp chứng minh Tinh Hà Đầu Tư là bên chủ mưu đứng sau cái bẫy nhắm vào cô.”
“Đồng thời còn phải chứng minh họ đã gây ra tổn thất thực tế cho công ty chúng ta.”
“Còn tổn thất danh tiếng…”
“Trong pháp luật là một khái niệm khá mơ hồ, rất khó định lượng.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp. Nhưng chẳng thể nào chiếu vào khoảng âm u trong lòng tôi lúc này. Tôi từng nghĩ mình đã túm được cái đuôi cáo của đối phương. Bọn họ từ lâu đã chuẩn bị sẵn đường lui. Tôi âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
“Giám đốc Vương.”
Tôi không cam lòng hỏi.
“Lẽ nào chuyện này cứ thế bỏ qua?”
“Dĩ nhiên là không.”
Trong mắt Vương Đức Hải lóe lên tia sắc bén.
“Nếu con đường khởi kiện trực diện chưa đi được…”
“Vậy chúng ta sẽ đi đường vòng.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Ý ông là sao?”
“Ngự Long Các hiện đã bị niêm phong điều tra.”
Ông ấy đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
“Một hội sở cao cấp hoạt động nhiều năm…”
“Sổ sách của họ, danh sách khách hàng của họ, dòng tiền của họ…”
“Chính là một kho dữ liệu khổng lồ.”
“Chỉ riêng quản lý Lưu không thể nào có đủ năng lực để duy trì cả một mạng lưới lợi ích phức tạp như vậy.”
“Nếu đào sâu theo đường dây này…”
“Chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của Tinh Hà Đầu Tư.”
Tôi lập tức hiểu ra.
“Ý ông là…”
“Chúng ta cần tạo ra một cái cớ.”
Vương Đức Hải quay người nhìn tôi.
“Một cái cớ đủ để cảnh sát có lý do tiến hành điều tra sâu hơn với Tinh Hà Đầu Tư.”
“Mà cơ hội đó…”
“Chúng ta phải tự tạo ra.”
Ông ấy dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
“Tôi đã thuê đội điều tra chuyên nghiệp.”
“Họ sẽ rà soát toàn bộ những vụ tranh chấp thương mại trước đây của Tinh Hà Đầu Tư.”
“Chỉ cần tìm thấy bất kỳ vết nhơ nào…”
“Đều có thể trở thành điểm đột phá.”
“Ngoài ra…”
“Thông cáo chính thức lần trước của chúng ta đã tạo hiệu ứng dư luận rất tốt.”
“Tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục lên tiếng.”
“Biến vụ việc này…”
“Từ một tranh chấp tiêu dùng cá nhân…”
“Thành vấn đề về đạo đức thương mại và công bằng xã hội.”
“Chúng ta phải khiến áp lực dư luận…”
“Giống như một thanh kiếm luôn treo trên đầu Tinh Hà Đầu Tư.”
“Chỉ cần bọn họ lộ ra sơ hở…”
“Chúng ta sẽ lập tức có cơ hội phản công.”