Bữa Tiệc 81.000 Tệ Và Sự Sụp Đổ Của Một Đế Chế
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Mà còn vì tình yêu dành cho thiết kế.”
“Vì khát vọng tạo ra cái đẹp.”
“Vì muốn chứng minh…”
“Chúng ta có thể dùng tài năng của chính mình để để lại dấu ấn trong thành phố này!”
“Hiện tại…”
“Có một kẻ muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để phá hủy giấc mơ chung của tất cả chúng ta.”
“Hắn muốn chúng ta cúi đầu.”
“Muốn chúng ta từ bỏ.”
“Mọi người…”
“Có đồng ý không?”
“Không đồng ý!”
Giám đốc bộ phận thiết kế là người đầu tiên đứng bật dậy, gằn giọng quát lớn.
“Chúng tôi không đồng ý!”
Phòng marketing. Phòng dự án. Phòng tài chính… Từng người một đều đứng dậy. Trong mắt họ lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu. Nhìn cảnh đó… Sống mũi tôi bất giác cay lên. Tôi gật đầu.
“Bắt đầu từ hôm nay…”
“Tất cả chúng ta sẽ siết chặt thành một khối.”
“Chúng ta sẽ dùng tác phẩm của mình…”
“Để đáp trả mọi nghi ngờ.”
“Dùng sự đoàn kết của mình…”
“Đập tan mọi âm mưu.”
“Trận chiến này…”
“Chúng ta không chỉ phải đánh.”
“Mà còn nhất định phải thắng!”
Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như cũng sáng hơn đôi chút. Khoảng thời gian khó khăn nhất vẫn chưa qua. Nhưng chỉ cần chúng tôi còn đứng cạnh nhau. Thì sẽ không có bất kỳ thứ gì… Có thể đánh gục được Sáng Tạo Thiết Kế. 15. Đoạn Ghi Âm Chí Mạng Khói súng của cuộc chiến dư luận còn chưa tan hết. Nhưng áp lực từ bên ngoài… Lại càng lúc càng lớn. Đội ngũ thu thập chứng cứ của Vương Đức Hải gặp trở ngại rất lớn ở Thanh Thạch Trấn. Những “người dân” từng bị mua chuộc dường như đã được dặn dò từ trước. Tất cả đồng loạt im lặng. Từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai. Bên phía Trần Đông cũng thuê đội luật sư hàng đầu trong giới để đối phó vụ kiện. Bọn họ bám chặt vào từng sơ hở nhỏ trong chuỗi chứng cứ của chúng tôi. Không ngừng kéo dài tiến trình xét xử. Mà thời gian… Lại càng lúc càng bất lợi với chúng tôi. Dòng tiền của công ty chỉ còn đủ duy trì thêm hai tháng. Nếu trong hai tháng đó chúng tôi vẫn không xoay chuyển được cục diện… Sáng Tạo Thiết Kế sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Tối thứ Sáu hôm ấy. Tôi ở lại văn phòng tăng ca một mình. Sắp xếp hàng loạt vấn đề phải đối mặt vào tuần sau. Ba ly cà phê đã cạn sạch trên bàn. Tinh thần tôi căng như dây đàn. Ngay lúc tôi gần như kiệt sức… Thậm chí bắt đầu cảm thấy mình không thể gắng thêm nổi nữa… Hòm thư cá nhân bất ngờ nhận được email mới. Là một email nặc danh. Địa chỉ người gửi đã được mã hóa nhiều lớp. Hoàn toàn không thể truy vết. Tiêu đề email chỉ có bốn chữ:
“Cuốn Sổ Của Ác Quỷ.”
Tim tôi đập mạnh. Trực giác nói với tôi… Email này không đơn giản. Tôi do dự vài giây. Sợ rằng đây lại là một cái bẫy khác của Trần Đông. Bên trong có thể chứa virus hoặc mã độc. Nhưng cuối cùng… Sự tò mò và hy vọng vẫn thắng nỗi sợ. Tôi dùng chiếc laptop dự phòng không kết nối mạng nội bộ công ty để mở email. Nội dung rất ngắn. Chỉ có đúng một câu:
“Hắn cũng đã phá hủy gia đình tôi. Dùng thứ này… thiêu hắn thành tro đi.”
Phía dưới là một file âm thanh đính kèm. Cùng mật khẩu giải nén. Bàn tay tôi khẽ run lên. Tôi làm theo hướng dẫn. Tải file xuống. Nhập mật khẩu. Giải nén thành công. Tôi đeo tai nghe. Ấn nút phát. Một đoạn đối thoại lập tức vang lên trong tai. Có hai người đang nói chuyện. Một giọng nói… Tôi quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Là Trần Đông. Còn người kia thì xa lạ hơn. Giọng điệu đầy nịnh nọt. Âm thanh hơi nhiễu. Nghe giống được ghi trong một không gian rất rộng. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện… Lại rõ ràng đến đáng sợ.
“Trương Đào, chuyện xử lý tới đâu rồi?”
Giọng Trần Đông vang lên. Mang theo sự ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống.
“Trần tổng cứ yên tâm.”
Người kia lập tức đáp.
“Máy tính của tên họ Lâm đó tôi đã động tay động chân rồi.”
“‘Chứng cứ’ cũng đã gửi cho mấy bên truyền thông mà chúng ta sắp xếp trước.”
“Đảm bảo khiến hắn cả đời không thể ngóc đầu lên nổi.”
Trong giọng Trần Đông vang lên tiếng cười lạnh đầy hài lòng.
“Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản nước ngoài của cậu rồi.”
“Chuyện này phải mục trong bụng.”
“Nếu để tôi biết cậu tiết lộ dù chỉ nửa lời…”
“Không dám! Không dám đâu!”
Người tên Trương Đào lập tức cuống quýt cam đoan.
“Trần tổng cứ yên tâm!”
“Miệng tôi còn kín hơn két sắt nữa!”
Đoạn ghi âm dừng lại đột ngột. Chưa tới một phút. Nhưng lượng thông tin trong đó… Lại lớn đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở. Tôi tháo tai nghe xuống. Tim đập dữ dội trong lồng ngực. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Chính là chứng cứ! Là bằng chứng thép cho thấy Trần Đông đích thân thừa nhận việc hãm hại Lâm Hải! Là đòn chí mạng… Có thể trực tiếp đưa hắn vào tù! Trương Đào. Trong đoạn ghi âm đã nhắc tới cái tên này. Hắn chính là kẻ trực tiếp ra tay năm đó. Còn người gửi email nặc danh kia… Rốt cuộc là ai? Là chính Trương Đào? Hay một người khác từng bị Trần Đông hủy hoại… Đang âm thầm trả thù trong bóng tối? Tôi không biết. Nhưng điều đó lúc này… Đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là… Trong tay tôi hiện tại đang nắm giữ thanh kiếm sắc bén nhất. Thanh kiếm có thể chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến này. Tôi nhìn chằm chằm file ghi âm nhỏ trên màn hình máy tính. Trong mắt lóe lên ánh sáng chưa từng có. Ngày tàn của ông… Tôi lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Đức Hải.
“Giám đốc Vương.”
“Ông có tiện nói chuyện không?”
Giọng tôi run nhẹ vì kích động.
“Có một thứ.”
“Ông nhất định phải nghe ngay lập tức.”