Bữa Tiệc 81.000 Tệ Và Sự Sụp Đổ Của Một Đế Chế
5 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Buổi lễ kết thúc. Tôi và Lâm Hải đi dọc theo con phố cũ vừa được cải tạo. Hoàng hôn trải dài trên những viên gạch đá. Người dân đi ngang qua đều mỉm cười chào chúng tôi. Một bà cụ kéo tay tôi. Trong mắt đầy xúc động.
“Chu tổng…”
“Cảm ơn cô.”
“Thành Nam bây giờ…”
“Thật sự sống lại rồi.”
Tôi khẽ cười. Trong lòng bỗng trở nên vô cùng yên bình. Lâm Hải đứng bên cạnh tôi. Nhẹ giọng hỏi:
“Hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận vì đã bước vào trận chiến năm đó.”
Tôi nhìn dòng người nhộn nhịp phía trước. Khẽ lắc đầu.
“Nếu không có trận chiến đó…”
“Có lẽ sẽ không có Sáng Tạo Thiết Kế của hôm nay.”
“Cũng sẽ không có thành Nam của hôm nay.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Con người đôi khi phải đi qua bóng tối…”
“Mới hiểu ánh sáng đáng quý thế nào.”
Lâm Hải bật cười. Ánh chiều tà phủ lên gương mặt anh một tầng sáng ấm áp. Khoảnh khắc ấy… Tôi chợt hiểu ra. Thứ thật sự cứu rỗi chúng tôi… Không phải chiến thắng. Mà là sau tất cả đổ vỡ và phản bội… Chúng tôi vẫn còn lựa chọn tin vào điều tốt đẹp. Mới là sự tái sinh thật sự. Cả thành phố… Đều sôi trào vì thành Nam. Nơi này nhanh chóng trở thành địa điểm check-in nổi tiếng nhất thành phố. Trở thành hình mẫu tiêu biểu cho việc tái thiết đô thị. Thậm chí còn thu hút sự chú ý từ khắp cả nước… Và cả quốc tế. Những lời khen ngợi ùn ùn kéo tới. Sáng Tạo Thiết Kế… Cũng nhờ vậy mà thật sự bước lên đỉnh cao của ngành. Chúng tôi dùng một tác phẩm gần như hoàn hảo… Để chứng minh với tất cả mọi người rằng: Một thiết kế tốt… Thật sự có thể thay đổi cả một thành phố. Thay đổi cuộc sống của vô số con người. 21. Thời Đại Của Chúng Tôi Lễ khánh thành dự án thành Nam được tổ chức vô cùng long trọng. Lãnh đạo chủ chốt của thành phố đều có mặt. Phóng viên từ các cơ quan truyền thông lớn chen kín hiện trường. Với tư cách đại diện Sáng Tạo Thiết Kế… Tôi được mời lên phát biểu. Dưới ánh đèn sân khấu. Tôi nhìn biển người đen đặc phía dưới. Có quan chức chính quyền. Có tinh anh giới thương nghiệp. Có đối tác hợp tác cùng chúng tôi. Nhưng nhiều nhất… Vẫn là cư dân thành Nam. Trên gương mặt họ… Là nụ cười hạnh phúc thật sự phát ra từ tận đáy lòng. Khoảnh khắc ấy… Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ mình từng trải qua… Đều xứng đáng.
“Xin chào mọi người.”
“Tôi là Chu Yến của Sáng Tạo Thiết Kế.”
Tôi cầm micro lên. Giọng nói rõ ràng và vững vàng.
“Hôm nay đứng ở đây…”
“Tôi thật sự rất xúc động.”
“Hai năm trước…”
“Khi chúng tôi tiếp nhận dự án này…”
“Rất nhiều người nói rằng đây là một khúc xương khó gặm.”
“Một củ khoai nóng bỏng tay.”
“Nhưng hôm nay…”
“Tôi muốn nói.”
“Thành Nam chưa bao giờ là gánh nặng.”
“Nó là báu vật của thành phố này.”
“Điều chúng tôi làm…”
“Không phải cải tạo nó.”
“Mà là đánh thức nó.”
“Đánh thức lịch sử đang ngủ yên.”
“Đánh thức văn hóa bị lãng quên.”
“Đánh thức vô hạn khả năng của tương lai.”
“Thành công của dự án này…”
“Không thuộc về riêng tôi.”
“Cũng không chỉ thuộc về Sáng Tạo Thiết Kế.”
“Nó thuộc về tất cả những người từng cố gắng vì nơi này.”
“Và càng thuộc về…”
“Những cư dân đáng quý đang sống trên mảnh đất này.”
“Chính sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người…”
“Mới giúp chúng tôi biến giấc mơ trên bản vẽ…”
“Thành hiện thực ngay trước mắt.”
“Tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một người.”
Ánh mắt tôi hướng xuống phía dưới sân khấu. Nhìn về phía Lâm Hải.
“Là tổng thiết kế sư của dự án thành Nam.”
“Ngài Lâm Hải.”
“Chính anh ấy đã dùng tài năng và tâm huyết…”
“Để trao cho thành Nam một sinh mệnh mới.”
“Cũng là anh ấy…”
“Giúp tôi và cả đội ngũ của mình hiểu được ý nghĩa thật sự của thiết kế.”
“Đó chính là…”
“Tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm. Lâm Hải đứng dậy. Cúi người thật sâu trước tất cả mọi người. Khóe mắt anh hơi đỏ. Nhưng trên gương mặt ấy… Là sự nhẹ nhõm. Là niềm kiêu hãnh. Là ánh sáng của một con người được tái sinh sau tuyệt vọng. Sau buổi lễ. Tôi và Lâm Hải sóng vai bước trên con đường lát đá mới của thành Nam. Ánh hoàng hôn phủ lên người chúng tôi màu vàng dịu dàng và ấm áp. Dưới gốc cây hòe già ven đường. Đám trẻ con đang cười đùa chạy nhảy. Từ khu phố văn hóa phía xa… Vang tới tiếng nhạc du dương. Đều đẹp đến mức khiến lòng người yên ổn.
“Chu tổng.”
Lâm Hải bỗng lên tiếng.
“Tiếp theo…”
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi tạo nên địa tiêu tiếp theo…”
“Từng thuộc về chúng ta.”
Tôi mỉm cười trả lời.
“Anh thấy…”
“Nên đặt tên là gì?”
Anh suy nghĩ vài giây. Rồi khẽ nói:
‘Thời Đại Của Chúng Ta’?”
Tôi gật đầu.
“Thời Đại Của Chúng Ta.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Câu chuyện thuộc về chúng tôi… Mới chỉ vừa bắt đầu. Thời đại này… Đã mang đến cho chúng tôi vô số thử thách. Nhưng cũng trao cho chúng tôi vô vàn khả năng. Chỉ cần trong tim còn ánh sáng. Dưới chân còn đường đi. Thì chúng tôi nhất định có thể tạo ra… Thời đại rực rỡ nhất thuộc về chính mình.