Chương 18
Chương 18
“Chu tổng…”
“Cảm ơn cô.”
Anh nhìn tôi. Trong mắt đầy sự biết ơn.
“Nếu không có cô…”
“Có lẽ cả đời này tôi cũng không bước ra khỏi bóng tối đó được.”
“Người nên cảm ơn…”
“Là tôi mới đúng.”
Tôi khẽ cười.
“Chính anh đã khiến tôi hiểu được ý nghĩa của việc kiên trì.”
“Cũng là anh…”
“Giúp công ty chúng tôi tìm thấy hướng đi mới.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Mọi ân oán. Mọi quá khứ. Đều tan biến trong khoảnh khắc ấy. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp. Chiếu lên bản phác thảo Lâm Hải đặt trên bàn. Công trình ấy… Giống như một con phượng hoàng đang dang cánh. Tràn đầy sức sống. Câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Đánh bại một con quỷ… Chưa bao giờ là điểm cuối. Làm thế nào để xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn trên đống hoang tàn… Mới là thử thách thật sự. Cũng là chương mới thuộc về chúng tôi. Tôi cầm điện thoại lên. Gọi cho trợ lý Tiểu Trần.
“Tiểu Trần.”
“Giúp tôi liên lạc với người phụ trách khu cải tạo phố cũ phía nam thành phố.”
“Nói với họ…”
“Sáng Tạo Thiết Kế có một ý tưởng hoàn toàn mới cho quy hoạch tổng thể khu phố cổ đó.”
Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Trần đầy kích động.
“Vâng Chu tổng!”
“Tôi làm ngay!”
Tôi quay sang nhìn Lâm Hải.
“Thầy Lâm.”
“Chiến trường mới của chúng ta…”
“Sẵn sàng chưa?”
Lâm Hải đẩy nhẹ gọng kính. Ánh mắt sáng lên rực rỡ.
“Lúc nào cũng sẵn sàng.”
19. Chiến Trường Mới Dự án cải tạo phố cũ phía nam thành phố… Là một khúc xương cực kỳ khó gặm. Khu vực này có lịch sử rất lâu đời. Nhưng cũng vì thế mà công trình xuống cấp nghiêm trọng. Đường ống hỗn loạn. Thành phần cư dân phức tạp. Trong nhiều năm qua… Chính quyền từng không ít lần muốn khởi động cải tạo. Nhưng cuối cùng đều phải bỏ dở. Hoặc vì giải tỏa quá khó. Hoặc vì phương án quy hoạch không thể cân bằng lợi ích các bên. Rất nhiều công ty thiết kế vừa nhìn đã lắc đầu. Nhưng tôi biết… Nơi này mới chính là chiến trường lý tưởng nhất của tôi và Lâm Hải. Bởi vì thứ nơi này cần… Không chỉ là tính toán thương mại. Mà còn là sự quan tâm tới con người. Không chỉ cần dũng khí phá bỏ xây lại. Mà còn cần cả sự tinh tế giữ cũ như cũ. Cuộc gặp với chủ nhiệm Vương — người phụ trách dự án… Được hẹn vào một tuần sau. Địa điểm là một quán trà cũ nằm ngay trong khu phố phía nam. Quán trà rất cũ kỹ. Nhưng lại mang hương vị đặc biệt. Chủ nhiệm Vương là người đàn ông ngoài năm mươi. Da ngăm đen. Trông rất chất phác. Nhìn thấy chúng tôi, ông không khách sáo quá nhiều.
“Chu tổng.”
“Nhà thiết kế Lâm.”
“Danh tiếng hai người gần đây…”
“Tôi nghe đến mức muốn thuộc luôn rồi.”
Ông vừa rót trà vừa đi thẳng vào vấn đề.
“Nói thật…”
“Công ty các cô hiện giờ đang nổi như cồn.”
“Có thể để mắt tới cái khu phố cũ nát chẳng ai muốn động vào này…”
“Tôi thật sự rất bất ngờ.”
Tôi mỉm cười.
“Chủ nhiệm Vương.”
“Điều chúng tôi nhìn thấy…”
“Không phải nơi này hiện tại tồi tàn ra sao.”
“Mà là tương lai của nó…”
“Có thể đẹp đến mức nào.”
Lâm Hải lấy ra một xấp bản phác thảo dày từ cặp tài liệu. Anh không nói về thương mại trước. Cũng không nhắc tới mật độ xây dựng hay lợi nhuận. Thứ đầu tiên anh trải ra… Là bức vẽ một cây hòe cổ hơn ba trăm năm tuổi trong khu phố ấy. Khi khu cải tạo phố cũ phía nam hoàn thành… Đứng trước diện mạo hoàn toàn mới của thành Nam… Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những con hẻm cũ kỹ ngày nào giờ đã trở nên sạch sẽ và rộng rãi. Nhưng vẫn giữ nguyên hơi thở xưa cũ. Những dãy nhà cưỡi ngựa sau khi được phục dựng… Dưới ánh đèn vàng buổi tối mang theo cảm giác vừa hoài niệm vừa hiện đại. Cây hòe cổ ba trăm năm tuổi vẫn đứng ở trung tâm quảng trường nhỏ. Tán cây xanh mướt. Trẻ con chạy nhảy bên dưới. Các cụ già ngồi đánh cờ uống trà. Những tiệm sách nhỏ. Quán cà phê nghệ thuật. Không gian triển lãm dành cho người trẻ… Khiến cả khu phố già nua như được tái sinh lần nữa. Các phương tiện truyền thông lớn đồng loạt đưa tin. Thậm chí còn gọi đây là:
“Phép màu của thành Nam.”
Sáng Tạo Thiết Kế… Cũng nhờ dự án này mà chính thức trở thành công ty hàng đầu trong ngành. Còn Lâm Hải. Tên tuổi của anh cuối cùng cũng được trả lại sự trong sạch vốn có. Thậm chí còn được giới thiết kế tôn vinh là:
“Kiến trúc sư hồi sinh từ tro tàn.”
Ngày khánh thành dự án. Chính quyền thành phố tổ chức một buổi lễ rất long trọng. Rất nhiều người tới tham dự. Có lãnh đạo thành phố. Có truyền thông. Có cư dân của thành Nam. Cũng có rất nhiều người từng theo dõi trận chiến năm đó. Tôi đứng trên sân khấu. Nhìn biển người phía dưới. Nhất thời có chút hoảng hốt. Ai có thể ngờ được… Tất cả mọi thứ… Lại bắt đầu chỉ vì một buổi họp lớp. Người dẫn chương trình mời Lâm Hải phát biểu. Anh đứng dưới ánh đèn. Ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng.
“Có người từng hỏi tôi.”
“Sau tất cả những chuyện đã xảy ra…”
“Tôi còn tin vào ngành thiết kế không?”
Anh dừng lại vài giây. Rồi khẽ cười.
“Bởi vì thiết kế chưa bao giờ sai.”
“Là lòng người.”
“Kiến trúc thật sự…”
“Không phải để tạo ra những tòa nhà lạnh lẽo.”
“Mà là để khiến con người cảm thấy mình thuộc về nơi đó.”
“Được nhìn thấy.”
“Được tôn trọng.”
“Được sống tốt hơn.”
“Thành Nam…”
“Chính là đáp án của tôi.”
Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Tôi nhìn Lâm Hải. Ánh mắt hơi cong lên. Năm năm trước… Anh bị người ta đẩy xuống vực sâu. Năm năm sau… Anh tự tay bước ra khỏi bóng tối. Không còn là người cần được cứu nữa. Mà đã trở thành ánh sáng của rất nhiều người khác.