Cả Kinh Thành Đều Đợi Ta Phát Hiện Chân Tướng
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Cả kinh thành đều biết phu quân ta không yêu ta… Thành thân tám năm, ta vẫn luôn cho rằng bản thân là người được Tể tướng yêu thương nhất. Cho đến tận ngày ấy, ta nhìn thấy trước cửa sòng bạc treo một tấm bảng gỗ thật lớn —
“Cược xem thừa tướng phu nhân khi nào mới phát hiện chân tướng.”
“Cược cả đời không phát hiện… một ăn hai.”
Ta còn chưa hiểu chuyện gì. Cho đến khi tiểu nhị nhìn thấy ta, sợ đến mức lập tức giật tấm bảng xuống. Lúc đó ta mới biết… Cả kinh thành đều biết phu quân ta yêu Triệu di nương. Chỉ có mình ta không biết. Cả kinh thành đều đang lấy cuộc hôn nhân của ta ra mua vui đặt cược. Mà ta lại trở thành trò cười lớn nhất trong mắt mọi người. Ta đi tìm khuê trung mật hữu để khóc lóc kể lể, thế nhưng ánh mắt nàng ấy lại liên tục né tránh, giống như không dám nhìn thẳng vào ta.
“Thật ra… ta vẫn luôn không biết phải nói với muội thế nào.”
“Yến tiệc mùa xuân lần trước, Tể tướng ở hậu hoa viên hôn Triệu di nương, bị bảy tám vị phu nhân tận mắt nhìn thấy.”
“Ngay đúng lúc muội đi thay y phục.”
“Lần nào cũng vậy… luôn là ngay khoảnh khắc muội không có mặt.”
Đến tận lúc ấy, ta mới thật sự hiểu ra. Không phải do vận khí của ta quá kém nên chưa từng bắt gặp, mà là bởi hắn đã tính toán quá kỹ lưỡng từ trước, chỉ ở những nơi ta không nhìn thấy mới dám yêu nàng ta. Sự thể diện hắn cho ta, vốn chẳng phải tôn trọng — Mà chỉ là sợ sau khi ta phát hiện sẽ làm ầm ĩ lên, đến lúc ấy người mất mặt cuối cùng vẫn là hắn. Ngày ta trọng sinh, vừa hay lại đúng vào ngày mở yến tiệc mùa xuân của bọn họ. Ta mặc lên người bộ y phục rực rỡ nhất, từng bước từng bước đi đến chính giữa yến tiệc. Sau đó nâng chén rượu lên, mỉm cười nói:
“Chư vị, hôm nay ta tới để thay các người công bố đáp án của ván cược này.”
Tấm bảng trước cửa sòng bạc kia, là lúc ta đi dạo phố cùng tiểu muội mới vô tình nhìn thấy. Tấm bảng gỗ được treo ở vị trí dễ thấy nhất, bên trên là hàng chữ lớn sơn đỏ vô cùng chói mắt —
“Tể tướng phu nhân đến bao giờ mới phát hiện ra chân tướng? Đặt cược trên ba năm, một ăn ba. Đặt cược cả đời cũng sẽ không phát hiện, một ăn hai.”
Lúc ấy ta thậm chí còn bật cười. Trong toàn bộ kinh thành, người họ Ngụy lại giữ chức Tể tướng chỉ có duy nhất một người. Thế nhưng ta vẫn cho rằng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp cùng tên cùng họ mà thôi, dù sao trên tấm bảng kia cũng chỉ viết bốn chữ “Tể tướng phu nhân”, đâu có ghi rõ là vị Tể tướng nào. Tiểu muội kéo tay ta đòi đi ăn hồ lô đường, ta vừa định nhấc chân rời đi. Tiểu nhị trong sòng bạc bưng khay trà từ bên trong bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, chiếc khay trong tay lập tức “choang” một tiếng rơi mạnh xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo nhào tới trước cửa, cuống cuồng giật phăng tấm bảng gỗ kia xuống. Rồi vội vàng giấu ra phía sau lưng. Đôi tay vẫn còn run rẩy không ngừng. Ta đứng yên tại chỗ, trên đường người qua kẻ lại tấp nập như thường. Có người đi ngang qua nhìn thấy một màn ấy, lập tức che miệng cười khẽ. Tiếng cười kia không lớn. Thế nhưng lại giống như một cây kim nhọn, hung hăng đâm thẳng vào sống lưng ta. Đến lúc ấy ta mới phát hiện — Những người đi ngang qua sòng bạc, mỗi khi nhìn thấy ta, ánh mắt đều giống hệt nhau. Vừa thương hại, vừa buồn cười, lại còn mang theo một loại chắc chắn như thể “quả nhiên là vậy”. Một bí mật mà cả kinh thành đều biết. Chỉ có mình ta bị che mắt giấu kín. Ta không kể chuyện này cho tiểu muội biết. Sau khi trở về phủ Tể tướng, Ngụy Thừa Duẫn đang ở tiền sảnh tiếp khách. Nhìn thấy ta trở về, hắn đặt chén trà trong tay xuống, ôn tồn hỏi một câu:
“Hôm nay dạo phố có vui không? Mua những gì rồi, lát nữa cứ để hạ nhân đến thanh toán.”
Chu đáo dịu dàng. Giống hệt như mỗi một ngày trong suốt tám năm qua. Ta khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp trở về phòng mình. Đóng cửa phòng lại, ta ngồi xuống trước gương đồng. Người trong gương đoan trang dịu dàng, lớp trang dung tinh xảo hoàn mỹ, nơi chân mày khóe mắt thậm chí còn không có lấy một nếp nhăn. Là hình mẫu quý phu nhân tiêu chuẩn nhất kinh thành, cũng là “hiền thê lương mẫu” được chính miệng Ngụy Thừa Duẫn công nhận. Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt của chính mình, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Từng biểu cảm trên gương mặt này, từng chút từng chút một, đều là dáng vẻ mà một vị Tể tướng phu nhân nên có.