Cả Kinh Thành Đều Đợi Ta Phát Hiện Chân Tướng
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Khoảnh khắc hơi thở cuối cùng tan biến, ta nghe thấy có người nhỏ giọng nói —
“Sòng bạc chắc phải thanh toán rồi nhỉ? Ván cược cả đời nàng ta cũng sẽ không phát hiện kia, thắng rồi.”
Lần nữa mở mắt ra. Trong gương đồng phản chiếu một gương mặt trẻ tuổi. Ngoài cửa sổ có tiếng nha hoàn thúc giục thay y phục.
“Phu nhân, xe ngựa đi dự yến tiệc mùa xuân đã chuẩn bị xong rồi, lão gia đang đợi người ở tiền sảnh.”
Yến tiệc mùa xuân. Yến tiệc mùa xuân vào năm thành thân thứ ba. Kiếp trước, chính trong buổi yến tiệc này, Ngụy Thừa Duẫn lần đầu tiên hôn Triệu di nương phía sau hòn giả sơn — Nhân lúc ta đi thay y phục trong mấy khắc ngắn ngủi ấy. Bảy tám vị phu nhân đều nhìn thấy. Chỉ có mình ta không biết. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều bắt đầu xem ta như một trò cười. Từ đó về sau, ta bị che mắt giấu kín, lại tiếp tục sống hồ đồ thêm trọn vẹn ba mươi lăm năm nữa. Ta đứng trước gương đồng. Nha hoàn đang định giúp ta thay bộ y phục màu nhạt mà ngày thường ta vẫn hay mặc. Ta đưa tay giữ lấy cổ tay nàng ấy.
“Đem bộ váy đơn màu thạch lựu đỏ kia tới đây.”
Nha hoàn thoáng sửng sốt:
“Phu nhân, màu sắc này có phải quá rực rỡ rồi không…”
“Ta bảo đem tới.”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng. Mày lá liễu cong cong, đôi mắt đào hoa trong trẻo, dung nhan như họa, làn da trắng mịn tựa mỡ đông. Đích trưởng nữ Tống gia, tài nữ số một kinh thành. Gả cho Ngụy Thừa Duẫn ba năm, ngày thường ta luôn mặc những màu nhạt như ngó sen, vàng nhạt, xanh nhạt, đoan trang dịu dàng, chưa từng tranh nổi bật với ai. Bởi vì Ngụy Thừa Duẫn từng nói:
“Nàng mặc màu nhã nhặn sẽ đẹp hơn, nhìn rất hiền thục.”
Cái gọi là “hiền thục” trong miệng hắn. Chẳng qua chỉ là nhường đường cho Triệu di nương mà thôi. Tể tướng phu nhân ăn mặc càng thanh nhã giản dị, mới càng tôn lên vẻ diễm lệ áp đảo quần phương của Triệu di nương. Ta không nhường nữa. Khi ta bước vào yến tiệc mùa xuân, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh đi một chớp mắt. Váy đỏ màu thạch lựu, son phấn tươi thắm, trên búi tóc còn cài cây kim phượng bằng vàng bắt mắt nhất. Đó là cây trâm quý giá nhất trong số đồ cưới của ta. Ba năm rồi. Đây là lần đầu tiên ta cài nó ra ngoài. Khoảnh khắc Ngụy Thừa Duẫn nhìn thấy ta, ánh mắt hắn rõ ràng khẽ thay đổi.
“Tri Ý, hôm nay nàng… sao lại ăn mặc thế này?”
Giọng điệu hắn vẫn ôn hòa như cũ. Thế nhưng ta lại nghe ra tầng ý khác bên dưới — Vì sao nàng không mặc màu nhạt? Như vậy không giống nàng. Ta nhìn hắn mỉm cười. Không nói gì cả. Yến tiệc bắt đầu. Ba tuần rượu qua đi, không khí dần trở nên náo nhiệt. Theo đúng “kịch bản” của kiếp trước — Lúc này, nha hoàn thân cận của Triệu di nương sẽ chạy tới nói với ta rằng Triệu di nương cảm thấy trong người không khỏe, muốn nhờ ta sang xem giúp số vải mới đưa tới trong viện. Chỉ cần ta rời đi. Ngụy Thừa Duẫn sẽ gặp riêng Triệu di nương ở hậu hoa viên. Nha hoàn tới thật.
“Phu nhân, Triệu di nương nói lô vải mới kia có chút vấn đề, muốn mời người sang xem giúp.”
Ta cầm chén rượu trong tay, ngồi yên không nhúc nhích.
“Hôm nay ta không đi.”
Nha hoàn lập tức ngây người.
“Trở về nói với Triệu di nương, chuyện vải vóc để nàng ta tự quyết định là được.”
Nha hoàn đứng sững tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy luống cuống không biết phải làm sao. Hiển nhiên. Chuyện này không nằm trong “kịch bản” ban đầu. Nha hoàn rời đi. Ta nâng mắt nhìn lướt một vòng yến tiệc. Khắp đại sảnh đều là cảnh nâng chén đổi cốc, tiếng cười nói đan xen không dứt. Trong những người ở đây — Rốt cuộc ai từng tới sòng bạc đặt cược? Là Thượng thư phu nhân? Là tri phủ phu nhân? Hay là vị tiểu thư nhà họ Trương đang ngồi ở góc kia, giả vờ thân thiết với ta? Kiếp trước, bọn họ ở sau lưng cười nhạo ta suốt ba mươi lăm năm. Ta muốn bọn họ mở to mắt nhìn cho rõ. Ta chậm rãi đứng dậy. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều tập trung lên người ta. Ta cầm chén rượu, từng bước đi đến chính giữa đại sảnh. Vạt váy đỏ màu thạch lựu kéo dài trên mặt đất thành một đường cong rực rỡ. Giọng nói của ta không lớn. Thế nhưng đủ để mỗi người trong đại sảnh nghe rõ từng chữ.
“Ta nghe nói ở sòng bạc phía đông thành có một ván cược, vô cùng náo nhiệt.”
Không khí trong đại sảnh lập tức đông cứng lại. Nụ cười trên mặt vài vị phu nhân nháy mắt cứng đờ.