Cả Kinh Thành Đều Đợi Ta Phát Hiện Chân Tướng
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Mà hắn cũng quả thật lần nào cũng sai người mang đi. Ta vẫn luôn cho rằng hắn đã uống hết. Cho đến tối hôm đó, lúc ta thức dậy giữa đêm, vô tình đi ngang qua phòng bếp. Lại nghe thấy hai hạ nhân đang tụm đầu nói chuyện phiếm.
“Phu nhân lại bảo ta mang canh cho lão gia, nhưng lão gia trước nay chưa từng uống, lần nào cũng mang sang cho Triệu di nương.”
“Còn không phải sao, phu nhân vẫn luôn cho rằng lão gia thích uống canh của người, ta nghe mà cũng không nỡ nói sự thật cho phu nhân biết.”
Ta đứng ngoài cửa. Hai chân giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ. Sau đó lại nghe thấy những lời còn hoang đường hơn nữa —
“Ây da, ngươi đừng nói nữa, bên sòng bạc ta đã đặt cược trên ba năm rồi, ngươi đừng để phu nhân biết trước đấy.”
“Yên tâm đi, vị phu nhân ngốc kia mà có thể phát hiện ra thì đúng là chuyện ma quỷ.”
Hai người bật cười thành một đoàn. Ngay cả hạ nhân bên cạnh ta, cũng đang đem sự ngu muội của ta ra đặt cược. Ta tựa lưng lên tường, khóe môi chậm rãi kéo lên thành một nụ cười. Đã tám năm rồi. Mỗi một bát canh ta hầm, chưa từng có một giọt nào thực sự vào miệng hắn. Những lời như “tay nghề thật tốt”, “hôm nay canh đặc biệt ngon” kia — Vốn dĩ là đang khen Triệu di nương có phúc hưởng thụ mà thôi. Ta muốn xác nhận lần cuối cùng. Lần cuối cùng. Hôm ấy ta giả vờ sinh bệnh, bảo nha hoàn truyền lời cho Ngụy Thừa Duẫn — không cần tới thăm ta, tránh để nhiễm bệnh khí. Quả nhiên hắn không tới. Ngay cả do dự cũng không có. Đêm xuống, ta khoác áo choàng, một mình đi đến viện của Triệu di nương. Cửa viện khép hờ. Ánh đèn ấm áp từ khe cửa sổ hắt ra ngoài, trong không khí còn thoang thoảng mùi canh long nhãn mà hôm nay ta vừa hầm. Ta đứng dưới cửa sổ. Ngụy Thừa Duẫn đang ngồi bên cạnh Triệu di nương, tự tay lau vết canh nơi khóe miệng nàng ta. Triệu di nương tựa lên vai hắn, mềm giọng làm nũng:
“Hôm nay canh ngọt hơn hôm qua.”
“Ừm, nàng ấy đổi công thức rồi.”
“Nàng ấy” trong miệng hắn.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Ngụy Thừa Duẫn thậm chí còn chẳng nhắc tới tên ta. Triệu di nương che miệng cười khẽ:
“Nàng ta đúng là rất dễ sai bảo.”
Ngụy Thừa Duẫn cũng bật cười. Sau đó hắn nói —
“May mà nàng ta dễ lừa, cả đời này nàng ta cũng sẽ không biết đâu.”
Trong nụ cười ấy mang theo một loại ăn ý tàn nhẫn. Giống như ta chỉ là một trò cười được bọn họ tỉ mỉ giữ gìn suốt bao năm. Tất cả đều là người biết rõ chân tướng. Ta đứng ngoài cửa sổ, trong bóng tối lạnh lẽo. Gió xuân rõ ràng rất ấm. Thế nhưng toàn thân ta lại lạnh buốt. Thì ra cái gọi là “thể diện” mà Ngụy Thừa Duẫn cho ta — vốn không phải tôn trọng. Mà chỉ là duy trì ổn định. Hắn sợ sau khi ta phát hiện sẽ làm ầm ĩ lên, đến lúc ấy người mất mặt cuối cùng vẫn là hắn. Ta chẳng qua chỉ là một lớp sơn vàng trên tấm biển “Hiền Tể tướng” của hắn mà thôi. Cạo bỏ cũng được. Chỉ là sẽ không còn đẹp nữa. Ta không vạch trần hắn. Không khóc nháo. Không tới sòng bạc đập phá. Không trở về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể. Cũng không đứng trước mặt hắn chất vấn lấy một câu. Ta vẫn tiếp tục làm một “hiền thê”. Tiếp tục hầm canh. Tiếp tục quản lý việc trong phủ. Tiếp tục thay hắn xã giao chu toàn trong các buổi yến tiệc. Ba mươi tám năm. Năm thành thân thứ mười lăm, Triệu di nương sinh con trai, Ngụy Thừa Duẫn ôm đứa bé cười đến mức không khép nổi miệng. Con của ta gọi hắn là phụ thân, hắn chỉ “ừ” một tiếng xem như đáp lại. Con của Triệu di nương gọi hắn là phụ thân, hắn lại vui vẻ nâng đứa bé lên quá đầu, ôm chạy vòng quanh khắp sân. Năm thành thân thứ hai mươi, con trai ta thi đỗ tiến sĩ, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu “không tệ”. Con trai Triệu di nương học cưỡi ngựa bị ngã xuống, hắn lập tức trong đêm vội vã rời nha môn chạy về, túc trực bên cạnh suốt ba ngày ba đêm. Năm thành thân thứ ba mươi tám. Ta sinh bệnh. Bệnh rất nặng. Ngụy Thừa Duẫn tới thăm ta. Hắn ngồi bên giường, nắm lấy tay ta, vành mắt vậy mà lại đỏ hoe.
“Tri Ý, đời này người ta có lỗi nhất… chính là nàng.”
Triệu di nương đứng ngoài cửa. Biểu cảm trên mặt nàng ta không nhìn ra rốt cuộc là đắc ý hay chột dạ. Ta nhìn màn trướng phía trên đỉnh đầu. Không nói lấy một lời. Cho đến lúc chết, ta cũng chưa từng oán trách lấy một câu. Cho đến lúc chết, toàn bộ người trong kinh thành vẫn luôn cho rằng — Tể tướng phu nhân thật đáng thương, đến cuối cùng vẫn không biết chân tướng. Ta chậm rãi nhắm mắt lại.