Chương 2
Chương 2
Thế nhưng bản chất thật sự của Tể tướng phu nhân là gì? Là trò cười. Ta mở chiếc hòm đồ cưới ra, lấy từ tầng đáy lên một khối ngọc bội cũ kỹ — là ngày thành thân năm ấy, chính tay Ngụy Thừa Duẫn buộc lên cho ta. Khi đó hắn từng nói, một đời một kiếp một đôi người. Khối ngọc bội kia ôn nhuận dịu dàng. Mà lời nói dối cũng ôn nhuận dịu dàng như thế. Ta đi tìm khuê trung mật hữu Liễu Như Yên. Liễu gia và Tống gia là thế giao nhiều năm, ta cùng nàng từ nhỏ đã quen biết, giữa hai người gần như không có chuyện gì không thể nói. Nhìn thấy ta tới, biểu cảm trên mặt nàng ấy vô cùng kỳ lạ. Không phải vui mừng. Mà là hoảng hốt.
“Tri Ý, sao muội lại tới đây?”
Ta đi thẳng vào vấn đề:
“Tấm bảng ở sòng bạc phía đông thành, tỷ đã nhìn thấy chưa?”
Chén trà trong tay Liễu Như Yên khựng lại giữa không trung. Nàng đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Sau đó lại đặt xuống lần nữa. Ánh mắt tránh khỏi ta, quay đầu nhìn cây hải đường ngoài cửa sổ thật lâu. Ta khẽ gọi nàng. Cuối cùng nàng ấy cũng quay đầu lại, giọng nói rất khẽ:
“Tri Ý… thật ra ta vẫn luôn không biết phải nói với muội thế nào.”
Tim ta trong nháy mắt co rút dữ dội.
“Yến tiệc mùa xuân lần trước, muội đứng dậy đi thay y phục, trước sau chưa tới thời gian một chén trà.”
“Ngụy Thừa Duẫn ở phía sau hòn giả sơn trong hậu hoa viên hôn Triệu di nương.”
“Bị bảy tám vị phu nhân tận mắt nhìn thấy.”
Môi ta hơi tê cứng:
“… Chỉ có yến tiệc mùa xuân thôi sao?”
Liễu Như Yên chậm rãi nhắm mắt lại.
“Yến Trung Thu, ở Nguyệt đình. Ngay lúc muội đi kính rượu Hoàng hậu.”
“Yến cuối năm, phía sau giả sơn. Khi ấy muội đang thay mẫu thân chồng tiếp đãi nữ quyến.”
“Cung yến Đoan Ngọ, lúc muội giúp chăm sóc hài tử nhà Thượng thư phu nhân, hắn dẫn theo Triệu di nương đứng ở cuối hành lang.”
Mỗi lần nàng nói thêm một câu, móng tay ta lại bấm sâu thêm một chút. Đến cuối cùng, trong lòng bàn tay đã rịn đầy máu.
“Tri Ý, không phải do vận khí của muội quá kém nên không bắt gặp.”
Liễu Như Yên nhìn ta, vành mắt dần đỏ lên:
“Mà là mỗi một lần hắn đều tính toán chính xác thời gian muội rời đi.”
Sau khi trở về phủ Tể tướng, ta không khóc, cũng không làm ầm ĩ. Ta bắt đầu để ý. Để ý những chi tiết mà trước đây bản thân vẫn luôn làm ngơ không nhìn thấy. Mỗi tháng Ngụy Thừa Duẫn đến viện của Triệu di nương hai lần. Trước kia ta vẫn cho rằng đó chỉ là làm cho có lệ. Thế nhưng bà tử trong phòng bếp lại lén nói với ta, mỗi lần lão gia đến chỗ Triệu di nương, đều sẽ bảo tiểu trù phòng chuẩn bị trước những món điểm tâm mà Triệu di nương thích ăn. Trước tận ba ngày đã bắt đầu chuẩn bị. Mà mỗi lần tới phòng ta, chưa từng chuẩn bị trước bất cứ thứ gì. Hắn lúc nào cũng có thể tới. Bởi vì không cần chuẩn bị. Ta không kén chọn. Ta trước nay chưa từng kén chọn. Hắn biết ta không kén chọn, cho nên ngay cả qua loa lấy lệ cũng lười làm. Sau đó ta lại bắt đầu xem lại những món trang sức hắn từng tặng ta. Những món trâm cài châu ngọc mà trong mắt ta vốn luôn quý giá và thể diện — Ta bảo nha hoàn thân cận đi dò hỏi, rốt cuộc là ai chọn mua chúng. Đáp án ấy khiến sống lưng ta lạnh buốt. Toàn bộ đều do nha hoàn hồi môn của Triệu di nương đi chọn. Triệu di nương chọn trước. Sau khi nàng ta chọn xong, những thứ còn dư lại mới “thuận tay” đưa cho ta. Cây trâm vàng khảm hồng ngọc kia, Triệu di nương chê quá chói mắt. Đôi khuyên tai phỉ thúy ấy, Triệu di nương nói màu sắc không đủ đẹp. Chuỗi trân châu kia, hạt châu lớn nhỏ không đều, Triệu di nương không cần nữa. Những thứ nàng ta không cần, cuối cùng lại trở thành “ban thưởng” dành cho ta. Ta đem từng món từng món bày hết lên mặt bàn. Trang sức của tám năm. Phủ kín toàn bộ mặt bàn. Mỗi một món đều tinh xảo đẹp đẽ. Mỗi một món đều vô cùng quý giá. Thế nhưng từng món một… đều là thứ Triệu di nương chọn thừa lại. Buồn cười hơn nữa, chính là bát canh kia. Năm đầu tiên sau khi thành thân, ta từng tự tay nấu cho Ngụy Thừa Duẫn một bát canh ngân nhĩ. Hắn uống một ngụm, khen tay nghề của ta rất tốt, còn nói sau này ngày nào cũng muốn uống. Ta tin là thật. Suốt tám năm qua, gần như ngày nào ta cũng hầm canh. Canh ngân nhĩ, canh nhân sâm, cháo hạt sen, canh long nhãn táo đỏ… Ta gần như lật tung toàn bộ các sách dưỡng sinh thực bổ, ngày ngày đổi đủ mọi cách để bồi bổ cho hắn.