Cả Kinh Thành Đều Đợi Ta Phát Hiện Chân Tướng
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Hắn mới phát hiện ra những thứ từng vây quanh mình — những cuộc xã giao thể diện, những mối nhân mạch thuận lợi, gia trạch đâu vào đấy ngăn nắp chỉnh tề, cùng sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ nhưng chưa từng đòi hỏi hồi báo — Toàn bộ đều là do một mình nàng chống đỡ. Đã không còn gì nữa. Triệu di nương sinh một bé gái. Ngụy Thừa Duẫn ôm đứa bé trong lòng, trong thoáng chốc chợt nhớ tới điều gì đó…sau đó mệt mỏi đưa tay day day trán. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Tống Tri Ý chưa bao giờ là “dễ lừa”. Nàng chỉ là vẫn luôn thay hắn chắn đi tất cả những sóng gió mà hắn không nhìn thấy. Hắn từng cho rằng biển lớn phẳng lặng là bởi trời quang mây tạnh. Nhưng thật ra. Là bởi vẫn luôn có một người đứng trên đê chắn sóng. Hiện giờ đê chắn sóng đã rời đi rồi. Cho nên nước lũ mới kéo tới. Tin tức cuối cùng về Ngụy Thừa Duẫn mà ta nghe được, là vào hai năm sau. Hắn bị Ngự Sử đàn hặc, với tội danh sủng thiếp diệt thê, trị gia không nghiêm, cộng thêm trước kia Triệu di nương từng đắc tội với không ít phu nhân nhà quyền quý, phu quân của những người ấy vừa hay nhân cơ hội này trả thù. Một đạo tấu chương dâng lên. Tể tướng bị giáng xuống làm tri châu, bị điều tới vùng đất xa xôi hẻo lánh. Triệu di nương sống chết không chịu đi theo.
“Cái nơi khỉ ho cò gáy ấy ta không đi! Một mình chàng tự đi đi!”
Nàng ta thu dọn vàng bạc châu báu, nói muốn trở về nhà mẹ đẻ. Thật ra nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng chẳng còn gì để quay về — Cả gia đình trước kia đều dựa vào địa vị của nàng ta ở phủ Tể tướng để kiếm được không ít lợi ích, hiện giờ Tể tướng bị giáng chức, bọn họ chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Ngụy Thừa Duẫn một mình ngồi trong thư phòng trống rỗng. Trước mặt hắn là hai phong thư. Một phong là thư Triệu di nương để lại, nét chữ xiêu vẹo khó coi, toàn bộ đều là oán trách cùng chửi mắng. Phong còn lại. Là thứ hắn gần như đã lãng quên. Nét chữ của Tống Tri Ý. Là bức thư nàng viết cho hắn vào năm đầu tiên sau khi thành thân — Khi ấy hắn đang bôn ba bên ngoài kinh thành vì công vụ, còn nàng một mình lo liệu toàn bộ gia trạch đâu ra đấy, hao tổn không biết bao nhiêu tâm sức, nàng còn viết thư cho hắn. Đến cuối thư, nàng nhẹ nhàng lưu lại một câu:
“Vạn sự vô ưu, chỉ mong chàng trở về.”
Sạch sẽ lại chu toàn. Không làm nũng. Không oán trách. Lúc trước khi nhìn thấy bức thư này, hắn chỉ tiện tay để sang một bên, quay đầu đã đi viết thư hồi âm cho Triệu di nương. Triệu di nương không biết chữ, hắn còn đặc biệt vẽ hình người nhỏ để biểu đạt nỗi nhớ nhung. Mà bức thư của Tống Tri Ý. Lại bị đè trong ngăn kéo suốt nhiều năm, đến cả giấy cũng đã ngả vàng. Đây là lần đầu tiên. Hắn đọc hết từng chữ từng chữ một. Khi đọc đến năm chữ “chỉ mong chàng trở về”. Hắn áp lá thư lên trán, nhắm mắt lại thật lâu. Thế nhưng vào lúc ấy, Tống Tri Ý đang ở nơi cách hắn ngàn dặm xa xôi, cùng Lục Thanh Hà ngồi dưới gốc đào trong sân. Cây đào đã kết quả rồi. Lứa đầu tiên. Cành lá sum suê phủ xuống khoảng sân nhỏ, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi loang lổ trên vai áo hai người. Lục Thanh Hà đứng dưới gốc cây, kiễng chân hái quả đào lớn nhất, còn đặc biệt dùng tay áo lau sạch lớp lông mỏng bên ngoài rồi mới đưa cho nàng.
“Nếm thử xem?”
Tống Tri Ý cúi đầu cắn một miếng. Nước đào mềm ngọt nơi đầu lưỡi lan ra, mang theo hương thơm nhàn nhạt của đầu hạ. Đúng lúc ấy, phía dưới chân đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạch bạch. Một tiểu hài tử hai tuổi ôm chân Lục Thanh Hà, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, đôi mắt đen láy long lanh giống hệt Tống Tri Ý.
“Phụ thân… đào…”
Giọng nói trẻ con còn chưa rõ chữ, mềm mềm non non như kẹo mạch nha. Lục Thanh Hà lập tức bật cười, cúi người bế đứa bé lên.
“Con cũng muốn ăn sao?”
Tiểu hài tử nghiêm túc gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn Tống Tri Ý, dang đôi tay bé xíu về phía nàng.
“Mẫu thân ôm…”
Tống Tri Ý đưa tay đón lấy hài tử vào lòng. Đứa bé lập tức tựa đầu lên vai nàng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ nàng, còn không quên nhìn chằm chằm quả đào trong tay mẫu thân. Lục Thanh Hà nhìn hai mẹ con dưới tán cây đào, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.