Cả Kinh Thành Đều Đợi Ta Phát Hiện Chân Tướng
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Không phải vì đau lòng. Mà là bởi đột nhiên hiểu ra một chuyện. Thì ra cảm giác được một người thật sự nhìn thấy mình… Là như thế này. Đến mùa đông, Lục Thanh Hà được thăng quan. Từ thất phẩm biên tu thăng lên làm lục phẩm thị độc. Bổng lộc tăng thêm một chút, hắn vui vẻ đến không kìm được, vừa trở về nhà chuyện đầu tiên đã chạy tới nói với ta —
“Tri Ý, ta mua cho nàng chăn bông mới rồi, mùa đông năm nay sẽ không lạnh nữa.”
Chỉ là một tấm chăn bông mà thôi. Thế nhưng dáng vẻ kích động của hắn lại giống như vừa mua được áo lông cừu quý giá. Ta đưa tay nhận lấy chăn bông, nhẹ nhàng sờ thử. Quả thật rất ấm. Buổi tối hắn trải chăn lên giường, đứng bên cạnh chờ phản ứng của ta. Ta chui vào trong chăn nằm xuống.
“Ừm, rất ấm.”
Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười. Sau đó lại mở tấm chăn cũ mỏng tới mức gần như có thể nhìn xuyên qua của mình ra, khẽ rùng mình một cái:
“… Ừm, chăn của ta cũng khá ấm.”
Ta vén một góc chăn mới lên: Hắn thoáng ngây người.
“Ngủ cùng đi, cái chăn kia của chàng mỏng như giấy vậy.”
“Nhưng mà… trước giờ nàng ngủ một mình rồi…”
“Ta đổi ý rồi.”
Hắn giống như một con chó lớn được chủ nhân gọi về ổ, cẩn thận từng chút từng chút chui vào trong chăn. Nằm co ở góc giường, ngay cả động cũng không dám động. Ta khẽ thở dài một tiếng, trực tiếp kéo cánh tay hắn qua làm gối đầu.
“Sau này chỉ dùng một cái chăn thôi, đừng lãng phí.”
Hắn “ừm” một tiếng, giọng nói hơi nghèn nghẹn. Thế nhưng ta có thể cảm nhận được người phía sau đang cười. Nhịp tim dán sát phía sau lưng ta vừa nhanh vừa mạnh. Gả cho Ngụy Thừa Duẫn kiếp trước ba mưới tám năm, ta ngủ trên chiếc giường tử đàn tốt nhất ở chính phòng, đắp chăn tơ tằm do Tô Châu tiến cống. Mỗi tháng Ngụy Thừa Duẫn chỉ tới hai lần, nằm xuống là ngủ, trời vừa sáng liền rời đi. Hắn chưa từng ôm ta. Lục Thanh Hà chỉ có một tấm chăn bông mới, ôm ta vào lòng, tim đập thình thịch không ngừng. Hắn khẽ gọi:
“Cả đời này ta sẽ không để nàng trở thành trò cười nữa. Ở chỗ ta…”
Hắn dừng lại một chút, giống như đang lấy hết dũng khí:
“Nàng là phần chính văn duy nhất.”
Ngày tháng cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua. Yên bình mà vững vàng. Đầu xuân năm ấy, Lục Thanh Hà trồng một cây đào ở hậu viện. Hắn nói cây đào ba năm mới kết quả, vừa hay chờ tới lúc hài tử của chúng ta lớn lên là có thể ăn được rồi. Nhắc tới hài tử, vành tai hắn lại đỏ lên. Ta giả vờ như không nhìn thấy. Chỉ là tin tức từ phía kinh thành, đứt quãng đôi lúc vẫn truyền tới tai ta. Triệu di nương mang thai. Vốn nên là chuyện vui. Thế nhưng lúc Ngụy Thừa Duẫn nghe tin, sắc mặt hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Không phải vì không vui. Mà là bởi hắn đột nhiên nhớ tới trước kia — Khi Tống Tri Ý mang thai trưởng tử, hắn chỉ dặn dò hạ nhân chăm sóc cho tốt, sau đó bản thân lại đi tới phòng của Triệu di nương. Khi Triệu di nương mang thai, Ngụy Thừa Duẫn cũng từng muốn làm một người phu quân tận trách, tự mình chăm sóc nàng ta. Thế nhưng hắn phát hiện ra bản thân căn bản không biết phải làm thế nào. Canh bổ phải hầm ra sao, cần kiêng ăn thứ gì, giờ nào nên nghỉ ngơi — Trước kia tất cả những chuyện ấy đều do một tay Tống Tri Ý lo liệu. Thậm chí ngay cả những khó chịu trong thời gian mang thai của chính nàng, nàng cũng rất ít khi nhắc tới. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mang thai vốn là chuyện đơn giản như vậy. Triệu di nương nghén rất nặng, ngày đêm đều bị giày vò đến không yên. Ngụy Thừa Duẫn cuống tay cuống chân, đến một người có thể giúp đỡ cũng không tìm nổi. Hạ nhân trong phủ từ lâu đã thay qua một đợt mới — Sau khi Tống Tri Ý rời đi, nàng cũng mang theo những nha hoàn bà tử đã được dạy dỗ chu đáo kia đi hết. Những người còn lại hoặc là người cũ bên cạnh Triệu di nương, chỉ biết a dua nịnh hót; hoặc là hạ nhân mới mua về, ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu. Triệu di nương mắng hắn:
“Trước kia chàng đối xử với Tống Tri Ý thế nào? Nàng ta muốn gì được nấy, hầu hạ chàng thoải mái biết bao! Đến lượt ta thì chàng lại cái gì cũng không biết làm?”
Ngụy Thừa Duẫn trầm mặc thật lâu. Hắn không nói ra — Trước kia không phải là hắn đối xử tốt với Tống Tri Ý. Mà là Tống Tri Ý đã làm hết tất cả mọi chuyện, còn hắn chỉ việc ngồi hưởng thành quả. Hắn hưởng thụ suốt bao nhiêu năm như vậy, đến mức cho rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên. Mãi đến khi cái gọi là “lẽ đương nhiên” ấy rời đi rồi.