Chương 5
Chương 5
Năm thứ ba, nàng ta nổi giận đập vỡ bình hoa quan diêu của Ngụy Thừa Duẫn ngay trong phủ, kết quả bị hạ nhân truyền ra ngoài. Toàn bộ kinh thành đều biết — Tân phu nhân của phủ Tể tướng là một kẻ chanh chua đanh đá. Mà Ngụy Thừa Duẫn cũng từ vị Tể tướng “sủng thiếp diệt thê” biến thành vị Tể tướng “cưới phải đàn bà đanh đá”. Hai người bắt đầu thường xuyên cãi vã. Triệu di nương oán trách hắn vô dụng. Ngụy Thừa Duẫn lại chê nàng ta không biết cố gắng. Có một lần, Ngụy Thừa Duẫn uống say trong tửu lâu, cảm khái với đồng liêu:
“Trước kia ta còn cảm thấy nàng ta tuy cay nghiệt nhưng ít nhiều cũng có vài phần chân tình. Bây giờ ngày nào cũng la lối om sòm, nhìn thôi đã đau đầu.”
“Haizz, trước kia lúc Tống thị còn ở trong phủ, nào có biến thành thế này.”
Đồng liêu ngồi bên cạnh không dám tiếp lời. Ngụy Thừa Duẫn cầm chén rượu lên, lại uống thêm một ngụm nữa. Rượu vừa xuống cổ họng, vị chát khiến hắn nhíu chặt mày. Thế nhưng hắn không biết. Thứ còn chát hơn… vẫn còn ở phía sau. Hôm đó ở tửu lâu, lúc Ngụy Thừa Duẫn bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy chúng ta. Ta và Lục Thanh Hà vừa bước ra từ cửa tiệm đối diện. Trong tay Lục Thanh Hà xách một túi hạt dẻ rang đường nóng hổi — Chỉ vì ta thuận miệng nói muốn ăn, hắn đã chạy qua ba con phố mới mua được. Vẫn còn nóng bỏng tay. Hắn liên tục đổi qua đổi lại giữa hai tay, vừa đổi vừa xuýt xoa hít khí lạnh. Ta bật cười, lấy khăn tay lót bên dưới rồi nhận lấy.
“Ngốc quá đi mất, không biết dùng khăn lót sao?”
“Quên mất…”
Hắn ngây ngô cười cười, sau đó giống như chợt nhớ ra điều gì, lập tức lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm gỗ.
“Lúc nãy đi ngang qua tiệm thợ mộc nhìn thấy, bên trên khắc hoa sen, ta nhớ nàng thích hoa sen.”
Một cây trâm gỗ. Ngay cả bạc cũng không phải. Thế nhưng lúc hắn đưa tới trước mặt ta, ánh mắt lại sáng đến mức giống như bên trong chứa cả một dải ngân hà.
“Lần này ta chắc chắn sẽ cài thẳng.”
Hắn cẩn thận từng chút một cài cây trâm lên tóc ta. Hai chúng ta đồng thời bật cười. Ở phía đối diện con phố, Ngụy Thừa Duẫn nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy. Hắn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Men rượu khiến đầu óc hắn căng trướng khó chịu, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại rõ ràng đến chói mắt. Hắn chợt nhớ tới trước kia bản thân từng tặng cho Tống Tri Ý biết bao món trang sức quý giá. Mỗi một món đều đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng trong cái giá ngàn vàng ấy, lại không có nổi một đồng tiền nào là thật lòng của hắn. Vị biên tu nghèo kia tặng nàng chẳng qua chỉ là một cây trâm gỗ. Thế nhưng nàng lại cười vui vẻ đến như vậy. So với suốt ba năm ở phủ Tể tướng — Phải tính luôn cả kiếp trước, suốt bốn mươi mốt năm cộng lại, tất cả những nụ cười nàng từng dành cho Lục Thanh Hà kia… đều chân thật hơn. Lại qua thêm một khoảng thời gian nữa. Có một ngày, ta ngồi trong nhà đánh đàn. Ngoài cửa sổ là mấy chậu lan do Lục Thanh Hà tự tay trồng, lúc này đang nở rộ vô cùng đẹp. Khúc đàn vừa tới giữa chừng, ta cố ý đánh sai một nốt. Giống hệt như kiếp trước và cả sau khi trọng sinh, ta vẫn luôn làm như vậy. Lục Thanh Hà đang ngồi bên cạnh đọc sách, từ đầu đến cuối thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Ta còn tưởng hắn không chú ý. Cho đến khi khúc đàn kết thúc. Lục Thanh Hà đặt sách xuống, nhẹ giọng nói:
“Nốt thứ bảy của đoạn thứ ba, nàng đánh sai rồi.”
Ta thoáng sửng sốt.
“Nhưng nghe rất hay.”
Hắn lại bổ sung thêm một câu, nụ cười ôn hòa dịu dàng:
“Nốt sai kia ngược lại còn có một loại dư vị rất đặc biệt. Nhưng kỹ thuật đàn của nàng tốt như vậy, chắc hẳn là cố ý đúng không?”
Ta nhìn hắn, thật lâu vẫn không nói nên lời. Kiếp trước ở phủ Tể tướng, ta từng đàn không biết bao nhiêu lần. Ngụy Thừa Duẫn chưa từng nghiêm túc nghe. Hắn nói bản thân không hiểu âm luật, bảo ta đàn cho khách nghe là được rồi. Ta đàn suốt tám năm, hắn thậm chí còn không biết ta đã đổi qua bao nhiêu khúc nhạc. Càng không biết nốt nhạc mà thỉnh thoảng ta cố ý đàn sai kia — Chính là tật xấu từ thời thiếu nữ lúc mới học đàn của ta. Mỗi lần đàn đến chỗ ấy, đầu ngón tay đều sẽ vô thức lệch đi một chút. Ngụy Thừa Duẫn ở bên cạnh ta suốt bốn mươi mốt năm. Hắn không biết. Lục Thanh Hà chỉ nghe một khúc đàn. Lại phát hiện ra rồi.
“Nàng… nàng đang khóc sao?”
Hắn lập tức luống cuống, cuống quýt tìm khăn tay:
“Có phải ta nói sai điều gì rồi không? Nàng đàn rất hay, rất hay mà, không sai chút nào, thật sự không hề đàn sai —”
Ta bật cười giữa làn nước mắt, đưa tay nhận lấy khăn hắn đưa tới rồi lau nhẹ khóe mắt.