Chương 2
Chương 2 — Chỉ Dẫn Đến Thung Lũng Mây
Con đường mòn dẫn vào Thung Lũng Mây bắt đầu bằng một đoạn dốc thoai thoải xuyên qua rừng thông, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất phủ đầy lá kim khô. Thảo Vy dẫn đầu đoàn, giữ một nhịp độ vừa phải để mọi người có thời gian làm quen với địa hình.
"Mọi người nhớ giữ khoảng cách vừa đủ với người phía trước, không quá gần cũng không quá xa," cô hướng dẫn, giọng cô vang vọng rõ ràng qua không gian yên tĩnh của rừng núi. "Nếu cảm thấy mệt, hãy báo ngay, đừng cố gắng chịu đựng một mình."
Đăng Khôi đi ở vị trí gần cuối đoàn, đảm nhận vai trò theo dõi sức khỏe các thành viên, đúng với chuyên môn bác sĩ của anh. Dù cố gắng tập trung vào công việc, ánh mắt anh vẫn thường xuyên hướng về phía trước, nơi bóng dáng quen thuộc của Thảo Vy đang thoăn thoắt bước đi giữa những hàng cây.
Cô đã thay đổi nhiều so với ký ức của anh — làn da rám nắng khỏe khoắn hơn, dáng đi vững chãi và tự tin hơn, một sự trưởng thành toát ra từ cách cô xử lý mọi tình huống với đoàn khách. Nhưng có những điều vẫn không thay đổi — cách cô nghiêng đầu khi lắng nghe ai đó, cách cô mỉm cười với ánh mắt trước khi nụ cười lan đến khóe môi. Những chi tiết nhỏ bé ấy khiến trái tim anh đau nhói, gợi lại toàn bộ những gì anh đã đánh mất.
"Bác sĩ Khôi, anh không sao chứ?" Đỗ Minh Trang, cô sinh viên y khoa trẻ nhất đoàn, hỏi khi thấy anh đi chậm lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước.
"Anh ổn," Đăng Khôi đáp, giật mình trở về thực tại. "Chỉ đang suy nghĩ về lịch trình khám bệnh khi đến bản thôi."
Minh Trang gật đầu, dù không hoàn toàn tin vào câu trả lời ấy, nhưng cô cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh anh, thi thoảng hỏi anh về những loại cây lạ mọc ven đường mà cô chưa từng thấy trước đây.
***
Đến giữa trưa, đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại một khoảng đất trống bên bờ suối, nơi Thảo Vy đã chuẩn bị sẵn bữa trưa dã ngoại đơn giản với cơm nắm và thức ăn khô. Mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện rôm rả về những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình.
Thảo Vy ngồi hơi tách biệt, kiểm tra lại bản đồ và lịch trình cho đoạn đường buổi chiều. Cô cảm nhận được có người đang tiến lại gần, và không cần ngẩng lên, cô cũng biết đó là ai.
"Anh có thể ngồi đây không?" Đăng Khôi hỏi, giọng anh có chút ngập ngừng hiếm hoi.
Thảo Vy ngẩng lên, nhìn anh một lúc trước khi gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản chuyên nghiệp. "Đây là chỗ ngồi công cộng mà," cô đáp, giọng cô có chút lạnh nhạt cố ý.
Đăng Khôi ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải, không quá gần để tránh làm cô khó chịu. "Anh không ngờ sẽ gặp lại em ở đây," anh nói sau một khoảng lặng dài. "Anh xin lỗi vì sự bất ngờ này."
"Không cần phải xin lỗi," Thảo Vy đáp, mắt cô vẫn dán chặt vào tấm bản đồ. "Đây là công việc của tôi. Tôi sẽ hoàn thành nó một cách chuyên nghiệp, bất kể ai là khách hàng."
Sự lạnh nhạt trong giọng nói cô khiến Đăng Khôi cảm thấy như một nhát dao cứa vào lòng, dù anh biết mình xứng đáng nhận lấy điều đó. "Anh hiểu," anh nói khẽ. "Anh không mong em sẽ dễ dàng tha thứ hay quên đi những gì đã xảy ra. Anh chỉ... anh chỉ muốn em biết rằng, anh luôn hối hận về cách mình đã rời đi."
Thảo Vy cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô phức tạp, pha trộn giữa sự tổn thương cũ và một nỗi tò mò không thể kìm nén. "Nếu anh hối hận, tại sao suốt năm năm qua anh không một lần liên lạc? Không một lời giải thích, không một tin nhắn, không gì cả. Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi như thể tôi chưa từng tồn tại."
Đăng Khôi cúi đầu, không thể đối diện trực tiếp với ánh mắt đau đớn ấy. "Đó là một câu chuyện dài, và anh không nghĩ đây là thời điểm hay nơi chốn thích hợp để giải thích. Nhưng anh hứa, nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự thật."
"Tôi không cần lời hứa của anh," Thảo Vy đáp, đứng dậy, giọng cô kiên quyết. "Tôi chỉ cần anh và đoàn của anh đến được bản Tà Chải an toàn. Đó là công việc của tôi, và tôi sẽ hoàn thành nó. Còn quá khứ giữa chúng ta, tôi nghĩ tốt nhất nên để nó ở lại phía sau."
Cô bước đi, để lại Đăng Khôi ngồi một mình bên bờ suối, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô xa dần, lòng anh nặng trĩu những cảm xúc phức tạp mà anh không biết phải làm thế nào để giải quyết trong chuyến hành trình đầy thử thách phía trước.
***
Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình qua một đoạn đường dốc hơn, băng qua sườn núi với tầm nhìn thoáng đãng xuống thung lũng bên dưới. Mùa Thị Sính, đi cạnh Thảo Vy ở vị trí dẫn đầu, không giấu được sự tò mò về người đàn ông lạ mặt.
"Chị Vy, người đó là ai vậy? Chị với anh ấy có vẻ căng thẳng lắm," Sính hỏi khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Thảo Vy thở dài, biết rằng cô không thể giấu Sính mãi được, đặc biệt khi cô bé đã đồng hành cùng cô suốt những năm tháng khó khăn nhất. "Đó là người mà chị từng đính hôn, năm năm trước," cô nói khẽ. "Trước khi chị lên đây sống."
Mắt Sính mở to đầy kinh ngạc. "Ôi trời, vậy ra đó chính là người đã..." cô ngừng lại, không muốn nhắc lại nỗi đau cũ của Thảo Vy.
"Đúng vậy," Thảo Vy xác nhận, giọng cô cố gắng giữ bình thản. "Nhưng đó là chuyện đã qua rồi, Sính à. Chị không muốn nó ảnh hưởng đến công việc của chúng ta."
"Chị có ổn không?" Sính hỏi, giọng cô đầy lo lắng chân thành.
"Chị ổn," Thảo Vy đáp, dù trong lòng cô không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. "Chỉ là cần thời gian để quen với việc anh ấy có mặt ở đây thôi."
Đoàn người tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những rặng cây và tiếng bước chân đều đặn trên con đường mòn. Phía xa, những đám mây bắt đầu tụ lại trên đỉnh núi, báo hiệu một buổi chiều có thể sẽ có mưa, khiến Thảo Vy phải đẩy nhanh tốc độ đoàn để kịp đến điểm cắm trại trước khi trời tối.
Đằng sau, Đăng Khôi vẫn lặng lẽ bước đi, ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng Thảo Vy phía trước, lòng anh tràn ngập quyết tâm — dù phải mất bao lâu, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh sẽ tìm cách để cô hiểu được sự thật, để cô biết rằng quyết định rời đi năm năm trước không phải vì anh không yêu cô, mà chính vì anh yêu cô quá nhiều để có thể để cô gánh chịu những gì anh đang phải đối mặt.
***
Đến cuối buổi chiều, đoàn đến được điểm cắm trại đầu tiên — một bãi đất bằng phẳng bên sườn núi, nhìn ra một thung lũng nhỏ đã bắt đầu chìm trong sương chiều. Thảo Vy nhanh chóng phân công công việc, hướng dẫn mọi người dựng lều, trong khi Sính cùng vài người phụ trách bếp núc chuẩn bị bữa tối.
"Đây là địa điểm cắm trại đẹp nhất trên toàn tuyến đường," Thảo Vy giải thích khi thấy vài thành viên trong đoàn trầm trồ trước khung cảnh hoàng hôn đang nhuộm cam cả bầu trời phía xa. "Sáng mai, nếu thời tiết thuận lợi, mọi người sẽ được chứng kiến cảnh biển mây tuyệt đẹp."
"Biển mây thật sự tồn tại à chị?" Minh Trang hỏi, mắt cô sáng lên đầy háo hức. "Em chỉ thấy trên ảnh thôi."
"Có chứ," Thảo Vy đáp, mỉm cười trước sự nhiệt tình của cô sinh viên trẻ. "Nếu may mắn, em sẽ được nhìn thấy cả thung lũng chìm trong một biển mây trắng xóa, chỉ còn lại những đỉnh núi nhô lên như những hòn đảo giữa đại dương."
Trong lúc mọi người bận rộn với công việc cắm trại, Đăng Khôi tách ra khỏi nhóm để tìm gặp bác sĩ Hoàng Nam Phong, đồng nghiệp lớn tuổi và cũng là người thầy hướng dẫn anh trong nhiều năm làm việc tại bệnh viện.
"Bác sĩ Phong, ông có một phút không?" anh hỏi, ngồi xuống cạnh vị bác sĩ già đang nghỉ ngơi bên đống lửa trại nhỏ.
"Có chuyện gì vậy, Khôi?" bác sĩ Phong hỏi, nhận ra ngay vẻ tâm trạng nặng nề của học trò mình.
"Cô hướng dẫn viên của đoàn mình," Đăng Khôi bắt đầu, giọng anh trầm xuống. "Đó là Thảo Vy. Người mà cháu đã kể cho bác nghe, năm năm trước."
Bác sĩ Phong nhướng mày ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. "Định mệnh quả là có cách sắp đặt kỳ lạ của riêng nó," ông nói. "Vậy cháu định làm gì?"
"Cháu không biết," Đăng Khôi thừa nhận, ánh mắt anh xa xăm nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy. "Cô ấy rõ ràng vẫn còn tổn thương sâu sắc vì những gì cháu đã làm. Cháu không biết liệu mình có nên cố gắng giải thích, hay tốt hơn là để mọi thứ như vậy, tập trung hoàn thành chuyến thiện nguyện này."
"Cháu đã giữ bí mật này suốt năm năm rồi, Khôi ạ," bác sĩ Phong nói, giọng ông nghiêm túc nhưng đầy quan tâm. "Bác nghĩ, đây có thể là cơ hội để cháu buông bỏ gánh nặng ấy, dù kết quả có ra sao. Sự thật, dù đau đớn đến đâu, vẫn tốt hơn là tiếp tục sống trong bóng tối của những điều chưa nói."
Đăng Khôi im lặng, suy ngẫm về lời khuyên của người thầy đáng kính. Anh nhìn về phía khu lều trại, nơi Thảo Vy đang bận rộn kiểm tra lại các dây cột lều, dáng vẻ cô tất bật nhưng vẫn toát lên sự tự tin, vững vàng của một người đã học được cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.
"Cháu sợ," anh thú nhận, giọng anh khẽ khàng. "Cháu sợ rằng khi cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ càng oán trách cháu hơn, vì đã tự ý quyết định thay cô ấy một điều quan trọng như vậy mà không cho cô ấy quyền được lựa chọn."
"Đó là một nỗi sợ chính đáng," bác sĩ Phong đáp. "Nhưng cháu đã tước đi quyền lựa chọn của cô ấy một lần rồi, khi cháu rời đi mà không giải thích. Đừng lặp lại sai lầm đó lần nữa bằng cách tiếp tục giữ im lặng."
Những lời nói ấy như một nhát búa gõ thẳng vào tâm can Đăng Khôi, khiến anh nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết trách nhiệm mà anh cần phải đối mặt trong chuyến hành trình này — không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ dẫn đoàn thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm của một người đàn ông cần phải chuộc lại lỗi lầm đã gây ra cho người phụ nữ anh vẫn luôn yêu thương sâu sắc, dù năm năm xa cách đã trôi qua.