Đám Cưới Được Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Từ Trong Quan Tài Sống Lại
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Đám Cưới Được Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Từ Trong Quan Tài Sống Lại

Cập nhật 31/07/2026 6 phút đọc

Ba năm sau ngày tôi chết, Thẩm Ký Bạch tổ chức hôn lễ với em gái tôi tại khách sạn lớn nhất thành phố. Buổi lễ được phát sóng trực tiếp, thu hút hơn ba mươi triệu người theo dõi. Đúng lúc MC đọc đến câu: “Chú rể Thẩm Ký Bạch, cô dâu Hứa Minh Châu, từ nay đồng cam cộng khổ, sống chết không rời”, màn hình lớn bỗng tối đen trong chớp mắt. Ngay giây tiếp theo, di ảnh trắng đen của tôi xuất hiện ngay chính giữa màn hình. Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, gương mặt bình thản, phía dưới là một dòng chữ khiến toàn bộ khách khứa trong hội trường đồng loạt hít vào một hơi lạnh:
“Hứa Tri Miên, thời gian tử vong: Ngày 17 tháng 5, ba năm trước.”
Bó hoa cưới trong tay Hứa Minh Châu rơi xuống đất. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Ký Bạch không phải sợ hãi, mà là nhìn về cánh cửa phía tây của sảnh tiệc. Anh ta vẫn luôn thông minh như vậy. Chỉ tiếc... Thông minh quá muộn. Khi cánh cửa mở ra, tôi mặc một bộ vest đen bước vào, trước ngực cài một bông hoa trắng, trên tay ôm một chiếc hũ tro cốt nhỏ. Đương nhiên trong đó không có tro cốt. Bên trong chỉ có những mảnh kính vỡ được trục vớt từ chiếc xe dưới đáy biển năm ấy, nửa chiếc chìa khóa xe và một lưỡi dao đã phủ đầy gỉ sét. Khung bình luận của buổi livestream lập tức bùng nổ.
“Đệt! Người trong di ảnh kìa?”
“Chẳng phải đại tiểu thư nhà họ Hứa nhảy biển tự sát rồi sao?”
“Đám cưới này còn dám quay hơn cả phim truyền hình!”
Tôi dừng lại ở cuối thảm đỏ, mỉm cười với ống kính.
“Xin chào mọi người, tôi là Hứa Tri Miên.”
Cả hội trường im phăng phắc. Tôi đặt chiếc hũ lên chính giữa lễ đài.
“Hôm nay tôi không đến cướp hôn.”
Tôi nhìn Thẩm Ký Bạch, rồi lại nhìn sang Hứa Minh Châu đang tái mét mặt.
“Tôi đến để tặng quà.”
Micro của MC vẫn còn bật, giọng nói của tôi vang khắp đại sảnh, đồng thời truyền tới toàn bộ phòng livestream.
“Món quà thứ nhất là giấy chứng tử giả của tôi ba năm trước.”
“Món quà thứ hai là bằng chứng chuyển khoản thuê người giết tôi của Hứa Minh Châu.”
“Món quà thứ ba là bản thỏa thuận chiếm đoạt di sản có chữ ký của chính Thẩm Ký Bạch.”
Tôi vừa dứt lời, bảo vệ khách sạn đã từ hai bên lao tới. Cuối cùng Thẩm Ký Bạch cũng lên tiếng, giọng nói bị đè nén đến cực thấp:
“Tri Miên, em làm loạn đủ chưa?”
Câu nói này... Giống hệt ba năm trước. Ba năm trước, anh ta ghì tôi xuống nền tầng hầm nhà họ Hứa, đầu ngón tay lướt qua vết máu trên mặt tôi, cũng nói với tôi như vậy.
“Tri Miên, em làm loạn đủ chưa?”
Lúc ấy ba tôi vừa được đưa vào phòng cấp cứu, con dấu của tập đoàn họ Hứa biến mất, két sắt mẹ tôi để lại cũng bị cạy phá. Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh ta báo cảnh sát, vậy mà anh ta chỉ ném thẳng trước mặt tôi một bản giám định tâm thần. Trên đó ghi rõ: Hứa Tri Miên, mắc chứng hoang tưởng bị hại mức độ nặng, kèm theo xu hướng tấn công người khác. Người ký tên là cậu ruột của Hứa Minh Châu. Ngày tôi bị đưa vào viện điều dưỡng, Thẩm Ký Bạch đứng ngoài cổng che ô cho Hứa Minh Châu. Hứa Minh Châu tựa vào lòng anh ta, đôi mắt đỏ hoe vừa đủ, khẽ nói: “Chị à, chị đừng trách anh Ký Bạch, bọn em chỉ muốn chị yên tâm dưỡng bệnh thôi.” Lúc đó tôi đâu biết phía sau viện điều dưỡng có một bến cảng bỏ hoang. Càng không biết ba ngày sau, bọn chúng sẽ trói tôi vào trong xe rồi đẩy cả người lẫn xe xuống biển. Trước khi chiếc xe bị đẩy khỏi cầu cảng, tôi nghe thấy giọng Thẩm Ký Bạch từ trên bờ vọng xuống:
“Xử lý sạch sẽ.”
Giờ phút này, anh ta mặc lễ phục chú rể đứng trước mặt tôi, gương mặt vẫn tuấn tú cao quý như cũ, tựa như đôi tay ấy chưa từng vấy máu.
“Tri Miên.” Anh ta chậm rãi bước xuống lễ đài. “Biết em còn sống, anh rất vui. Nhưng hôm nay là đám cưới của anh và Minh Châu, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói.”
Tôi suýt bật cười. Biệt thự nhà họ Hứa đã bị bọn họ mang đi thế chấp, tập đoàn họ Hứa cũng đã đổi người đại diện pháp luật, ngay cả ngôi mộ giả họ lập cho ba tôi cũng bị Hứa Minh Châu chuyển đến một góc nghĩa trang. Tôi còn nhà để về sao? Tôi giơ tay ra hiệu bảo vệ đừng chạm vào mình.
“Thẩm tổng đừng vội.” Tôi nói. “Livestream vẫn đang phát sóng. Chẳng phải anh giỏi kể chuyện nhất sao? Hôm nay đến lượt tôi.”
Hứa Minh Châu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lập tức lao tới ôm lấy cánh tay Thẩm Ký Bạch, nước mắt nói rơi là rơi.
“Chị à, em biết chị hận em. Mấy năm chị mất tích, bọn em chưa từng tin chị thật sự đã chết. Nhưng chị cũng không thể vì muốn trả thù em mà vu khống em ngay trong hôn lễ được.”
Dáng vẻ khóc của cô ta rất đẹp, bờ vai khẽ run lên như một đóa hoa bị mưa làm ướt. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn thắng bằng cách ấy. Ba tôi mắng cô ta một câu, cô ta khóc. Thầy cô phát hiện cô ta lấy trộm bài dự thi của tôi, cô ta khóc. Đập vỡ chiếc vòng tay mẹ để lại cho tôi, cô ta vẫn khóc rồi nói: “Chị à, em chỉ là thích nó quá thôi.” Sau đó tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Họ nói: “Tri Miên, con là chị, nhường em một chút đi.” Tôi đã nhường suốt hai mươi năm. Cuối cùng... Nhường luôn cả mạng mình dưới đáy biển.
“Vu khống?” Tôi gật đầu. “Vậy thì chúng ta xem đoạn đầu tiên trước.”
Màn hình lớn không còn hiện di ảnh nữa mà chuyển sang một đoạn camera giám sát. Hình ảnh khá mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ gương mặt Hứa Minh Châu. 23 giờ 47 phút ngày 16 tháng 5, ba năm trước. Bãi đậu xe nhà họ Hứa. Hứa Minh Châu đưa cho một người đàn ông đội mũ lưỡi trai chiếc túi hồ sơ màu đen. Người đàn ông hỏi:
“Cô thật sự muốn làm đến mức này sao? Dù gì cô ấy cũng là chị gái cô.”
Hứa Minh Châu khẽ cười.
“Nếu chị ta không chết, làm sao tôi trở thành cô con gái duy nhất của nhà họ Hứa?”

Đã sao chép liên kết chương