Chương 6

Chương 6

“Các người có thể đưa tôi đi.”
“Nhưng khoản nợ của tập đoàn họ Hứa sẽ không tự biến mất.”
“Ngân hàng cũng sẽ không vì Hứa Tri Miên trở về mà rút đơn kiện.”
“Các đối tác càng không vì một buổi livestream mà tiếp tục hợp tác.”
“Tập đoàn họ Hứa...”
“Đã bị vét sạch rồi.”
Giọng anh ta bình tĩnh. Mà cũng vô cùng tàn nhẫn. Đó là sự thật. Tập đoàn họ Hứa thật sự đã bị rút ruột. Ba tôi tỉnh lại... Chỉ có thể chứng minh bọn chúng có tội. Không thể khiến cả tập đoàn sống lại. Trong hàng ghế khách mời, mấy chủ nợ đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng đã nghĩ đến điều đó. Thẩm Ký Bạch nhìn tôi, trong đáy mắt lại hiện lên cảm giác khống chế quen thuộc.
“Tri Miên, em hận anh cũng được. Nhưng nếu muốn cứu tập đoàn họ Hứa, cuối cùng em vẫn phải cầu xin anh.”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện của nhiều năm về trước. Khi đó tôi mười bảy tuổi, Thẩm Ký Bạch hai mươi tuổi. Trong khu vườn nhà họ Hứa, anh ta trèo lên cây nhặt diều giúp tôi. Dây diều mắc trên cành cây, lúc leo lên, tay anh ta bị cành cây cứa rách. Tôi sợ đến mức sắp khóc, còn anh ta chỉ cười rồi đưa con diều cho tôi. Anh ta nói:
“Tri Miên, đừng sợ, có anh đây.”
Mãi về sau tôi mới hiểu. Có những người nói “có anh đây”, không phải để che mưa chắn gió cho bạn. Mà là để bạn quen với việc dựa dẫm vào họ. Rồi chính tay họ rút chiếc ô ấy đi. Tôi buông tay ba mình, bước đến trước mặt Thẩm Ký Bạch.
“Có phải từ đầu đến cuối anh đều cho rằng tôi có thể sống đến hôm nay... chỉ là nhờ may mắn?”
Anh ta không trả lời. Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn.
“Món quà thứ tư... xin dành tặng toàn thể nhân viên và các chủ nợ của tập đoàn họ Hứa.”
Trên màn hình xuất hiện một bản thông báo chính thức. Công ty Công nghệ Vật liệu mới Ngọc Hành tuyên bố sẽ dùng tiền mặt để thu mua toàn bộ tài sản nghiên cứu cốt lõi của tập đoàn họ Hứa, tiếp nhận toàn bộ đội ngũ nghiên cứu, đồng thời thành lập quỹ chuyên biệt để thanh toán tiền lương còn nợ của nhân viên và các khoản nợ với nhà cung cấp đã được kiểm toán xác nhận. Quy mô đợt giải ngân đầu tiên là hai tỷ tệ. Toàn bộ nguồn vốn sẽ do vốn tự có của Ngọc Hành, khoản huy động vốn vòng B và tài khoản giám sát của ngân hàng chủ nợ cùng quản lý. Ở cuối bản thông báo, ngay sau dòng Người đại diện pháp luật là tên tôi. Hứa Tri Miên. Cuối cùng Thẩm Ký Bạch cũng không giữ nổi bình tĩnh.
“Ngọc Hành... là của em?”
Tôi mỉm cười.
“Nếu không thì anh nghĩ ba tháng qua là ai đã đi gặp từng chủ nợ của tập đoàn họ Hứa?”
Ngọc Hành... Chính là tên phòng thí nghiệm của mẹ tôi năm xưa. Sau khi tỉnh lại ba năm trước, tôi dựa vào những bằng sáng chế gốc trong chiếc USB cùng các mối quan hệ của chú Lâm để thành lập công ty ở nước ngoài. Ban đầu chỉ có ba người. Một phòng thí nghiệm đi thuê. Ngay cả chiếc máy ly tâm cũng là đồ cũ mua lại. Vừa dưỡng thương, tôi vừa học tài chính, học pháp luật, học cách vận hành nguồn vốn. Có những lúc đau đến mức... Ngay cả một cốc nước tôi cũng cầm không vững. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ câu nói của Thẩm Ký Bạch.
“Hứa Tri Miên, ngoài việc đầu thai tốt thì em còn biết làm gì nữa?”
Tôi nghĩ... Vậy thì học. Từng thứ một. Học đến một ngày... Tôi không cần phải chạy đến trước mặt bất kỳ ai để kêu oan. Chỉ cần tôi đứng ở đó... Là đủ để bọn họ nghe thấy tiếng bàn tính của mình vỡ vụn. Thẩm Ký Bạch nhìn chằm chằm bản thông báo, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn. Cái vỏ của tập đoàn họ Hứa tuy đã mục nát. Nhưng đội ngũ nghiên cứu cốt lõi vẫn còn. Chuỗi bằng sáng chế vẫn còn. Mạng lưới nhà cung cấp vẫn còn. Việc Ngọc Hành đứng ra tiếp nhận... Đồng nghĩa với việc trực tiếp vượt qua cái hố nợ mà anh ta và Chu Lam đã dày công tạo ra, cướp lấy toàn bộ phần giá trị nhất của tập đoàn. Quan trọng hơn... Tôi đã thành lập quỹ thanh toán. Nhân viên sẽ biết ơn tôi. Các nhà cung cấp sẽ biết ơn tôi. Ngân hàng sẽ ủng hộ tôi. Cơ quan quản lý sẽ công nhận tôi. Những người từng bị bọn chúng kéo xuống vực... Cũng sẽ không chút do dự đứng về phía tôi.
"Đế chế họ Hứa" mà Thẩm Ký Bạch dày công xây dựng suốt ba năm...
Kể từ giây phút này... Đã biến thành đống đổ nát. Thành viên tổ chuyên án bước tới còng tay Chu Lam. Đột nhiên bà ta vùng vẫy dữ dội, chỉ thẳng vào Hứa Minh Châu rồi gào lên:
“Là nó! Đều là nó! Nó nói chỉ cần Hứa Tri Miên còn sống thì mẹ con tôi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được! Ông Hứa, tôi chỉ nhất thời hồ đồ thôi!”
Hứa Minh Châu hét thất thanh: Thật nực cười. Khi cướp đồ của tôi thì mẹ con tình sâu nghĩa nặng.